Ta ngồi ở ghế trên, lạnh lùng nhìn bà ta.
Lão phụ biết Tề Thư đã thất thế, sợ hãi quỳ dưới đất.
Phục Linh nói:
“Ta cũng không vòng vo với ngươi. Chuyện đẩy Vương phi xuống hồ lúc trước, là ngươi giúp Tề trắc phi làm đúng không?”
Hứa ma ma lập tức phủ nhận.
Phục Linh cười lạnh.
“Đủ rồi. Nếu không có chứng cứ, Vương phi nương nương sẽ chẳng gọi ngươi tới.”
“Ngươi có biết mưu hại hoàng thân là trọng tội tru di tam tộc không?”
Hứa ma ma lập tức toát mồ hôi lạnh, liên tục dập đầu cầu xin tha mạng.
Lúc này ta mới lên tiếng:
“Được rồi, Phục Linh.”
“Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hứa ma ma chắc cũng chỉ là bất đắc dĩ.”
Lão phụ vừa nghe đã biết mình còn đường sống.
“Nương nương muốn lão nô làm gì, lão nô nhất định làm!”
Ta đặt chén trà xuống.
“Quả là người thông minh.”
Phục Linh dẫn bà ta đi, cẩn thận dặn dò mọi việc.
Ba ngày sau.
Dưới sự sắp xếp của Hứa ma ma, Tề Thư ngoan ngoãn lên xe ngựa.
Phục Linh cười:
“Nàng ta thật sự tưởng vương gia thương nàng nên muốn kim ốc tàng kiều.”
“Vậy càng tốt.”
“Nữ nhân có thai nên giữ tâm trạng vui vẻ. Những ngày tới, nàng muốn thứ gì cứ lấy danh nghĩa vương gia ban cho nàng.”
“Còn Hứa ma ma, đưa đứa cháu trai bà ta yêu quý nhất vào tư thục của Ân gia, cử người trông kỹ.”
“Đừng để bà ta có cơ hội phản bội.”
“Vâng.”
Ta sờ bụng mình.
Hiện giờ tháng còn nhỏ, có thể nói chưa lộ bụng.
Nhưng sau này thì sao?
Chẳng lẽ thật sự nhét cái gối vào áo?
Tiêu Hành chỉ là không để ý chuyện hậu viện chứ không phải kẻ ngốc.
Tìm cớ ra ngoài trốn cũng không được.
Có phu nhân nhà nào đang mang thai lại chạy ra ngoài ở?
Huống chi Tấn vương phủ luôn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm.
Nếu ta “sinh con” ở bên ngoài, chắc chắn sẽ có kẻ vin vào chuyện đứa trẻ có phải huyết mạch hoàng gia hay không.
Suy nghĩ hồi lâu, ta bảo Phục Linh trở về Ân gia truyền lời cho phụ thân.
Không lâu sau, Tiêu Hành nhận được một công vụ phải xuôi về phương Nam.
Hắn vuốt bụng ta đầy tiếc nuối.
“Vốn nên ở lại bên cạnh nàng, nào ngờ phụ hoàng lại sai ta rời kinh làm việc.”
Ta dịu dàng đáp:
“Vương gia cứ yên tâm. Thần thiếp sẽ chăm sóc tốt bản thân và hài tử.”
“Người đi sớm về sớm.”
“Thần thiếp và hài tử sẽ ở nhà chờ người.”
Lần này Tiêu Hành rời kinh, ta để Sở Tịch đi theo hầu hạ.
“Bên cạnh vương gia luôn phải có người chăm sóc. Có muội ở bên ngài ấy, ta mới yên tâm.”
Sở Tịch vô cùng cảm kích.
Tiêu Hành cũng khen ta suy nghĩ chu toàn.
Ta đứng trước cửa phủ, mỉm cười tiễn họ rời đi.
Phục Linh nói:
“Những ngày tới nương nương cuối cùng có thể yên tâm ‘dưỡng thai’ rồi.”
Lại qua một thời gian, ta đến biệt viện nơi Tề Thư được an trí.
Nàng sống ở đó vô cùng thoải mái.
Thấy ta đến, nàng đắc ý cười.
“Vương phi nương nương sao giờ mới tới?”
“Chẳng lẽ bây giờ mới biết vương gia không vì chuyện của ngươi mà giết ta, ngược lại còn giấu ta ở đây nuông chiều, lụa là gấm vóc, vàng bạc châu báu đưa đến chẳng tiếc tiền sao?”
Ta không nói.
Tề Thư xoa bụng.
“Đúng rồi, còn chưa nói cho ngươi biết.”
“Ta có thai.”
“Vương gia nói rồi, chờ ta sinh trưởng tử cho ngài, ngài sẽ đón ta về vương phủ.”
“Đến lúc ấy, vị trí Vương phi… có tài có đức mới xứng ngồi.”
Hứa ma ma đứng phía sau nàng, mồ hôi lạnh chảy mãi.
Phục Linh suýt bật cười.
Ta trừng nàng một cái rồi nói với Tề Thư:
“Thư vương gia gửi cho muội vô tình bị đưa nhầm về vương phủ.”
“Ta đến đây chỉ muốn tận mắt xem xem… trong lòng ngài ấy rốt cuộc có ai.”
Bức thư gửi cho Tề Thư đương nhiên do ta giả nét chữ.
Nàng mở phong thư, rút giấy ra rồi đưa cho nha hoàn thân cận.
“Đọc.”
Trong thư đều là những lời nhớ nhung tình tứ.
Ta càng cô đơn, Tề Thư càng đắc ý.
Phục Linh thực sự không diễn nổi, chỉ đành cúi đầu.
Đợi nha hoàn đọc xong, ta thở dài.
“Muội muội mới là người trong lòng vương gia.”
“Không nên để muội chịu khổ ở biệt viện.”
“Hôm nay ta đến đón muội về phủ.”
Ban đầu Tề Thư còn không chịu.
Hứa ma ma phải khuyên:
“Tiểu thư, ở trong phủ nếu người xảy ra chuyện, chẳng ai thoát được can hệ, ngược lại còn an toàn hơn.”
Tề Thư lúc này mới đồng ý.
Khi trở về phủ, cả ta và nàng đều đeo khăn che mặt.
Phục Linh cố ý đổi vị trí với Hứa ma ma để người ngoài tưởng rằng người mang bụng lớn chính là ta.
Ta sắp xếp Tề Thư ở ngay trong viện của mình, tự mình lo cả ăn uống sinh hoạt cho nàng.
Tề Thư từ nhỏ đã quen được chiều chuộng nên chẳng thấy có gì bất thường.
Đến Hứa ma ma cũng không nhịn được mà nói với Phục Linh:
“Chuyện khác thường ắt có yêu. Sao nàng ấy không chịu suy nghĩ một chút, trên đời có chính thất nhà nào khi phu quân vắng mặt lại hạ mình hầu hạ một thiếp thất?”
Phục Linh nhìn bà.
“Chủ tử như vậy mà trước kia bà còn dám bày mưu độc cho nàng?”
Hứa ma ma cười gượng, hối hận chẳng kịp.
Sở dĩ ta phải đón Tề Thư trở về là vì Hoàng hậu truyền khẩu dụ.
Tiêu Hành không ở nhà, bà sẽ cho ngự y đến dưỡng thai cho ta.
Chuyện xảy ra quá đột ngột.
Vị ngự y ấy lại cương trực, tuyệt đối không thể mua chuộc.
Ta đành lợi dụng quy củ nam nhân khám bệnh cho nữ quyến phải cách rèm, dùng sợi tơ bắt mạch.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoan-menh-chau/chuong-6/

