“Có thể thêm người.”

“Dựa vào đâu mà cậu ấy vừa đến đã được thêm vào?”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô ta, “Dựa vào thành tích.”

Hứa Viên Viên nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã quá đi.”

Lục Thừa Dã từ cửa sau bước vào, cả lớp lập tức im phăng phắc.

Cậu ta lướt nhìn qua bảng điểm, “Đứng đầu khối?”

Không ai lên tiếng.

Cậu ta bước đến trước bàn tôi, “Tối qua cô nói gì ấy nhỉ?”

Tôi ngẩng đầu, “Thành tích tốt, đổi lại phòng.”

Cậu ta đập bảng điểm xuống bàn tôi, “Cô cũng dám đòi hỏi thật đấy.”

“Là anh đã đồng ý.”

“Tôi đồng ý thì có tác dụng gì? Nhà đâu phải của tôi.”

“Vậy thì hỏi phu nhân.”

Cậu ta chằm chằm nhìn tôi vài giây, đột nhiên cầm điện thoại lên gọi cho Lục phu nhân.

Điện thoại được kết nối, cậu ta bật loa ngoài.

“Mẹ, nó thi được hạng nhất khối rồi.”

Đầu dây bên Lục phu nhân im lặng một lát, “Thật sao?”

Giáo viên chủ nhiệm tiếp lời, “Lục phu nhân, là thật ạ. Thành tích của em Ninh Đường cực kỳ xuất sắc.”

Giọng của Lục phu nhân lập tức trở nên dịu dàng, “Ninh Đường, cháu làm rất tốt.”

Tôi nói: “Cảm ơn phu nhân.”

Lục phu nhân khựng lại một lúc, “Chuyện phòng ốc, tối nay về nhà rồi nói.”

Lục Thừa Dã cúp điện thoại, khiêu khích tôi, “Nghe thấy chưa? Để xem.”

Lâm Tri Hạ cuối cùng cũng tìm lại được nụ cười, “Dì nhất định đã có sự sắp xếp của riêng mình. Ninh Đường, cậu đừng quá nôn nóng.”

Hứa Viên Viên sốt ruột, “Rõ ràng đã hứa rồi mà.”

Tôi gấp gọn bảng điểm rồi nhét vào cặp, “Không sao.”

Lục Thừa Dã hừ cười, “Biết là không sao thì tốt.”

Tôi nhìn cậu ta, “Tôi chỉ cảm thấy, nhà họ Lục nói lời chưa chắc đã giữ lời.”

Sắc mặt cậu ta sa sầm lại, “Cô nói lại lần nữa xem.”

“Tôi nói xong rồi.”

Lúc tan học, xe của nhà họ Lục đã đến.

Lần này, tài xế đích thân mở cửa ghế sau cho tôi.

Lục Thừa Dã đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi.

Lâm Tri Hạ cười nói: “Thừa Dã, hôm nay tớ ngồi xe cậu về nhé, được không? Tớ muốn đến thăm dì.”

Lục Thừa Dã vừa định nhận lời thì tài xế cẩn trọng lên tiếng, “Thiếu gia, phu nhân dặn hôm nay chỉ đón tiểu thư và thiếu gia về nhà.”

Nụ cười trên mặt Lâm Tri Hạ cứng đờ.

Lục Thừa Dã cau mày, “Cô ấy đến nhà tôi mà cũng cần chú quản sao?”

Trán tài xế toát mồ hôi, “Phu nhân đặc biệt dặn dò ạ.”

Tôi ngồi vào trong xe.

Trước khi cửa xe đóng lại, tôi nghe thấy tiếng Hứa Viên Viên ở phía sau nhỏ giọng nói: “Viên Viên vui quá, hôm nay Viên Viên có thể ăn thêm một bát cơm.”

Tôi không nhịn được mà liếc nhìn cô bạn một cái.

Cô bạn lập tức vẫy tay chào tôi.

Xe chạy về nhà họ Lục.

Lục phu nhân đã đợi sẵn ở phòng khách.

Lần này, trên bàn trà có thêm một đĩa hoa quả đã gọt sẵn.

“Ninh Đường, lại đây.”

Tôi bước qua.

Lục phu nhân xem bảng điểm hai lần, “Trước đây cháu ở cô nhi viện, ai dạy cháu học?”

“Giáo viên trường ạ.”

“Không học thêm sao?”

“Không ạ.”

Bà dường như không tin, “Trường của cô nhi viện mà dạy ra được hạng nhất khối sao?”

Lục Thừa Dã ngồi bên cạnh, “Mẹ, chắc nó chỉ giỏi thi cử thôi.”

Lục phu nhân lườm cậu ta một cái, “Nếu con mà giỏi thi cử, mẹ cũng chẳng cần phải nhọc lòng thế này.”

Lục Thừa Dã không nói gì nữa.

Lục phu nhân nhìn sang tôi, “Chuyện phòng ốc, ta đã suy nghĩ rồi. Cháu vẫn nên ở tầng ba trước đã.”

Tôi ngước mắt lên.

Bà nói: “Không phải là phạt cháu. Thừa Dã đứa trẻ này tính tình bốc đồng, cháu ở gần dễ xảy ra cãi vã. Ta sẽ cho người bài trí lại tầng ba, thiếu gì cháu cứ nói với quản gia.”

Lục Thừa Dã đắc ý ngả lưng vào sô pha.

Tôi hỏi: “Vậy giao ước tối qua thì sao ạ?”

Nụ cười trên mặt Lục phu nhân nhạt đi, “Ninh Đường, nhà không phải là trường học, không phải chuyện gì cũng có thể mang thành tích ra để trao đổi.”

“Nên nói lời có thể không giữ lời.”

“Cháu nhất định phải hiểu như vậy sao?”

“Cháu chỉ ghi nhớ lại thôi.”

Ánh mắt Lục phu nhân nhìn tôi lần đầu tiên mang theo sự không hài lòng rõ rệt.

“Cháu rất thông minh, nhưng người thông minh càng nên biết khi nào thì cần phải cúi đầu.”

Tôi nói: “Cháu biết rồi.”

Lục phu nhân hài lòng hơn chút, “Tuần sau có buổi gia yến, họ hàng nhà họ Lục đều sẽ đến. Ta sẽ chính thức giới thiệu cháu. Đến lúc đó đừng có giở tính tình, đừng để người ta chê cười.”

Lục Thừa Dã xen lời, “Mẹ, cái tính này của nó, dắt ra ngoài chỉ tổ mất mặt.”

Lục phu nhân không phủ nhận, chỉ nói: “Cho nên con phải nhắc nhở nó.”

Tôi nhìn Lục Thừa Dã, “Anh nhắc nhở tôi?”

Cậu ta cười, “Sợ rồi à?”

Tôi nói: “Sợ anh nhắc sai.”

Lục Thừa Dã vừa định nổi cáu, quản gia Chu từ ngoài cửa bước vào.

“Phu nhân, bên nhà cũ vừa gửi thiệp mời đến. Lão thái thái nói, gia yến tổ chức ở nhà cũ, nhân tiện để Ninh Đường tiểu thư nhận mặt mọi người luôn.”

Sắc mặt Lục phu nhân nghiêm lại, “Đích thân Lão thái thái nói sao?”

“Vâng.”

Lục Thừa Dã cũng ngồi thẳng người lên.

Lão thái thái nhà họ Lục cai quản nhà cũ, Lục tiên sinh gặp cũng phải nể nang ba phần.

Kiếp trước, sau khi em gái vào nhà họ Lục, sợ nhất là gặp lão thái thái.

Bởi vì lão thái thái không ăn cái trò khóc lóc ỉ ôi của nó.

Bà nội chỉ nhìn vào bản lĩnh.

Lục phu nhân nhìn tôi, “Ninh Đường, nhà cũ quy củ rất nhiều. Mấy ngày nay cháu theo cô giáo dạy lễ nghi học hỏi cho đàng hoàng.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hoan-doi-hao-mon/chuong-6/