Trên đời vốn tồn tại yêu ma quỷ quái.

Mà cô hồn mang theo oán khí khổng lồ như ta chỉ trong chớp mắt đã sa vào ma đạo.

Tạ phủ bị ma khí bao phủ.

Trong bóng tối, một hòa thượng mang theo ánh sáng thiêng liêng bước ra.

Chàng khoác cà sa, thanh tịnh và từ bi, giống như thần linh.

“Yêu ma phương nào dám đến đây làm loạn?”

Suốt mấy năm sau đó, ta chạy, chàng đuổi.

Ta mắng chàng là đồ lừa trọc, chàng mắng ta là con quỷ chết tiệt.

Một chiếc lá ngô đồng rơi xuống, lướt qua giữa mày ta.

Dưới hành lang, mấy gã sai vặt vội vã đi qua.

Bọn họ đang thấp giọng bàn tán điều gì đó.

May mà ta đứng không xa, lại có núi giả vừa khéo che khuất thân hình.

Bọn họ nói:

“Mau đi báo cho chủ tử.”

“Đại công tử đã trở về từ Thanh Đài Sơn.”

“Dường như công tử không định xuất gia nữa.”

Đại công tử Lý gia chính là Lý Hành.

Ta chợt quay đầu.

Bên cửa sổ tầng hai có một thiếu niên mặc áo đen đang ngồi.

Mày mắt vẫn giống hệt như xưa.

Không biết chàng đã ngồi ở đó bao lâu.

Không còn mái đầu cạo trọc và những vết giới hương, dường như trên người chàng đã có thêm vài phần hơi thở của nhân gian.

Giống như người đã rơi vào chốn hồng trần.

Tiền sảnh bỗng trở nên ồn ào, kinh động mọi người.

Dường như lại xảy ra chuyện lớn.

Ta xoay người, đi theo đám đông.

5

Khi ta chạy đến, sắc mặt mọi người đều khác nhau.

Mẫu thân đứng ở đó, sắc mặt xanh mét.

Ta nhìn vào trong.

Trong phòng là hai bóng người y phục xộc xệch.

Một người là vị hôn phu của ta, người còn lại là thứ muội của ta.

Triệu Uẩn khóc như hoa lê đẫm mưa.

Trong mắt lại không che giấu nổi vẻ đắc ý.

Còn sắc mặt Tạ Cưu Diễm trắng bệch, thần sắc hoảng hốt.

Chàng đưa tay muốn kéo ta lại.

“Miên Miên, nàng nghe ta giải thích.”

Ta hất tay chàng ra, ép một hàng nước mắt chảy xuống khóe mắt.

“Đừng chạm vào ta!”

“Tạ Cưu Diễm, chàng lại dám cùng muội muội của ta…”

Ta quay đầu, nhào vào lòng mẫu thân, nghẹn ngào khóc.

Trong mắt những người có mặt đều lộ ra chút không đành lòng.

Sắc mặt Lý phu nhân rất khó coi.

Vốn đang tổ chức chuyện vui, trong nhà lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy.

Một người trong đó còn là thứ muội của nữ tử đã có hôn ước.

Quả thật không thể đưa ra trước mặt người khác.

Ánh mắt mọi người nhìn hai người họ không khỏi mang theo sự khinh thường.

Mẫu thân che chở cho ta, nói:

“Lý phu nhân, chuyện hôm nay đã gây thêm phiền phức cho bà.”

“Miên Miên không khỏe, ta đưa con bé về trước.”

Lý phu nhân tỏ ý thông cảm, sai hạ nhân chuẩn bị xe ngựa.

Nhưng Tạ Cưu Diễm vẫn không cam lòng, đuổi theo lớn tiếng gọi:

“Miên Miên, đừng đi.”

“Nàng nghe ta giải thích. Chuyện hôm nay là do có người tính kế ta.”

Mẫu thân không nghe nổi nữa, giơ tay tát chàng ngay trước mặt mọi người.

“Đồ không biết liêm sỉ.”

“Sau này nếu ngươi còn dám xuất hiện trước mặt Miên Miên.”

“Ta gặp ngươi một lần, sẽ đánh ngươi một lần.”

Mặt Tạ Cưu Diễm bị đánh lệch sang một bên, lập tức sưng đỏ.

Ta cùng mẫu thân rời đi.

Vừa rồi khóc quá nhập tâm, gần như mất hết sức lực.

Lúc bước xuống bậc thềm, chân ta chợt mềm nhũn.

Một bàn tay từ phía sau xuất hiện, vững vàng kéo lấy ta.

Lý Hành đứng đó, mặt không cảm xúc.

Tim ta đập mạnh.

Kiếp trước, sau khi ta sa vào ma đạo, tên lừa trọc Lý Hành này luôn bám theo không buông.

Chàng muốn thu phục ta, đề phòng ta tiếp tục hại người.

Nhớ đến một chuyện cũ, sắc mặt ta hơi mất tự nhiên.

Ta chột dạ sờ chóp mũi.

Mẫu thân lên tiếng cảm tạ Lý Hành.

Đợi đến khi bóng dáng chàng dần biến mất, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ ban ngày vẫn luôn nghĩ đến chuyện ấy nên buổi tối ta lại mơ thấy.

Khi ấy, trong lòng ta mang theo hận ý ngút trời.

Tên lừa trọc Lý Hành cứ đuổi theo ta không chịu buông.

Chàng nói muốn độ hóa ta, đưa ta vào luân hồi.

Ta tức đến bật cười.

Trong một lần giao đấu, ta nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt của chàng, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ.

Ta giữ lấy cổ chàng, bất chấp tất cả áp môi mình lên.

Môi chàng cứng như sắt, bất kể thế nào cũng không thể cạy mở.

Ta phải tốn rất nhiều công sức.

May mà ta chạy nhanh.

Chỉ là sau đó, Lý Hành phát điên.

Chàng dẫn theo các sư huynh, sư đệ, gần như lật tung cả trời đất để tìm ta.

Ta dùng một chiêu trốn ngay dưới mí mắt, lẩn vào Thanh Đài Sơn.

Thật ra, chàng không cần giết ta nữa.

Ta đã sớm dầu hết đèn tắt.

Ta đã giết Tạ Cưu Diễm và Triệu Uẩn.

Ngay cả đứa con mới một tuổi của bọn họ, ta cũng không buông tha.

Trước khi chết, ta dựa vào gốc cây ngô đồng.

Mặt nước phẳng lặng vì đầu ngón tay ta chạm vào mà nổi lên từng vòng gợn sóng.

Người phản chiếu trên mặt nước có mái tóc bạc trắng, già nua đến mức không còn hình người.

Ngay cả ta cũng không nhận ra chính mình.

Ta ngẩng đầu nhìn trời.

Đột nhiên rất muốn được nhìn thấy một trận tuyết.

Những ký ức ngày xưa lướt qua trước mắt như đèn kéo quân.

Ta nhìn thấy bản thân thuở nhỏ đang ném tuyết cùng bằng hữu.

Cách đó không xa là mẫu thân với ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Quãng thời gian tốt đẹp như vậy không bao giờ có thể trở lại.

Trên má chợt xuất hiện một chút ẩm ướt.

Không biết từ lúc nào, tuyết lớn đã rơi đầy trời.