Tôi tự nhận kỹ thuật của mình cũng tiến bộ được đôi chút.
Thế là lại đề nghị đấu với Dụ Hành một trận.
Thời gian này tôi không ít lần khiêu chiến Dụ Hành.
Cuối cùng cũng hiểu câu “không sợ bị hành à” của chị Thời Vi có nghĩa gì.
Ngoài lần đầu gặp mặt tôi may mắn thắng.
Những lần khiêu chiến sau đó, Dụ Hành chưa từng thua.
Hơn nữa tốc độ tay của anh nhanh đến kinh người.
Lần nào cũng khiến tôi kinh ngạc không thôi.
Trần Tùy thấy tôi thua.
Ngược lại còn an ủi.
“Châu Âm, tên này là quái vật thiên phú, em thua là bình thường.”
“……”
Cảm ơn nhé.
Tôi bĩu môi.
Sao chép một video trận đấu với Dụ Hành chuẩn bị xem lại.
Đột nhiên người bạn từng dẫn tôi tham quan Bắc Kinh kích động chạy tới.
“Âm Âm! Tin tốt, tin tốt!”
Vừa bị Dụ Hành hành xong.
Tin tốt gì cũng không khiến tôi hứng thú nổi.
Bạn tôi đưa điện thoại sát trước mặt.
“Có tin về anh Tám Giờ của cậu rồi!”
!!!
Tôi trợn tròn mắt.
Lập tức tỉnh táo.
Hóa ra là tựa game ngày trước tôi chơi cùng anh Tám Giờ.
Có một cao thủ tổ chức hoạt động.
Mời hai mươi người đứng đầu bảng xếp hạng tham gia buổi giao lưu trực tiếp.
Mà tôi và anh Tám Giờ đều nằm trong số đó.
Trong nhóm đã sớm nổ tung.
【Lời mời của cao thủ! A a a! Tại sao không thể là tôi!!!】
【Các đại thần có thể gửi ảnh không! Cho tôi chiêm ngưỡng với!!!】
Tin nhắn ào ào chạy qua.
Làm tôi cũng vô thức kích động theo.
“Anh Tám Giờ sẽ đi chứ?”
“Chắc chắn! Anh ấy đứng đầu bảng xếp hạng mà!”
20
Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy.
Đến khi có được lại chẳng tốn công.
Anh Tám Giờ mà tôi vất vả tìm kiếm, vậy mà có một ngày sẽ gặp tôi ngoài đời.
Tuy tôi giận chuyện ngày đó anh không từ mà biệt.
Nhưng nghĩ lại sau này.
Tôi cũng có phần đường đột.
Hơn nữa lỡ đâu ngoài đời người ta có chuyện thì sao?
Tự an ủi bản thân như vậy.
Rồi nhớ tới những ngày cùng anh Tám Giờ đánh đôi.
Cùng chơi game, đồng hành với nhau.
Chút oán giận còn sót lại trong tôi lập tức biến mất sạch sẽ.
Dù thế nào.
Tôi vẫn muốn gặp anh ấy.
Tiện thể nói một câu xin lỗi và cảm ơn.
21
Buổi giao lưu trực tiếp được ấn định vào thứ Bảy.
Tôi nhắn cho Dụ Hành trước một ngày.
Nói với anh thứ Bảy tuần này tôi không qua chỗ anh được.
【Em đi làm gì?】
【Em sắp đi gặp anh Tám Giờ rồi!】
Đợi tôi gặp được anh Tám Giờ.
Nhất định phải nhờ anh ấy báo thù cho tôi!
Trước tiên cho anh ấy đấu với Dụ Hành một trận đã.
Tôi trả lời tin nhắn xong.
Nghĩ một chút.
Lại chuẩn bị quà cho anh Tám Giờ.
Để cảm ơn những năm tháng anh “kéo bay” và đồng hành với tôi.
Tôi vui vẻ đắm chìm trong tưởng tượng về cuộc gặp ngày mai.
Hoàn toàn không nhìn thấy Dụ Hành gửi thêm một tin nhắn.
Dụ Hành: 【???】
22
Đến thứ Bảy.
Tôi tới địa điểm giao lưu từ rất sớm để chờ.
Tôi được mời với tư cách người xếp hạng hai mươi.
Cũng là suất cuối cùng của buổi giao lưu này.
Mười chín cao thủ phía trước ai nấy đều mạnh hơn tôi.
Vì thế tôi chỉ khiêm tốn đứng ở góc.
Có người tới thì mỉm cười chào hỏi và giới thiệu bản thân.
Không có ai thì im lặng chờ.
Cuối cùng, công sức không phụ lòng người.
Không biết ai hét lên:
“Đại thần Tám Giờ tới rồi!”
Tôi kích động nhìn về phía cửa.
Cánh cửa hội trường mở sang hai bên.
Một người đàn ông trẻ hơn hai mươi tuổi bước vào.
Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Rõ ràng tôi và anh Tám Giờ cũng quen nhau trên mạng rất lâu.
Nhưng lúc này khi thật sự gặp anh.
Tôi lại sinh ra cảm giác không chắc chắn và bối rối như người xa quê sắp trở về nhà.
“Anh Tám……”
Tôi lấy hết can đảm định chào.
Kết quả danh tiếng của anh Tám Giờ quá lớn.
Hơn mười cao thủ đứng sau anh trong bảng xếp hạng đều ùn ùn kéo tới.
Ai nấy chào hỏi rồi chụp ảnh.
Tôi bị chen ra ngoài đám đông, nghển cổ chờ.
Khó khăn lắm mới chờ đến khi người bên cạnh anh Tám Giờ tản bớt.
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội xuất hiện trước mặt anh.
“Anh Tám Giờ.”
Tôi kiềm chế sự kích động.
Anh Tám Giờ nghi hoặc nhìn tôi.
Nói thật, trong lòng tôi hơi thất vọng.
Dù sao tôi vốn tưởng……
Dựa vào quan hệ từng nhiều lần chơi game cùng anh Tám Giờ.
Trong lòng anh chắc tôi cũng phải có chút vị trí.
Cho dù anh không nhận ra tôi.
Ít nhất……
Với tư cách “học trò” được anh dẫn vào top hai mươi.
Anh cũng sẽ hỏi một câu.
23
Nhưng……
Biết đâu những người được anh dẫn dắt đều là cao thủ?
Tôi là “hạng chót”, có lẽ là người kém nhất anh từng dẫn.
Tôi lại nghĩ như vậy.
Không trách người ta không nhớ được tôi.
Thế là tôi lại nở nụ cười.
“Anh Tám Giờ, em là ‘Học Ai Mà Chẳng Điên’. Anh còn nhớ em không?”
Lần đầu nhìn tôi, anh Tám Giờ có vẻ hơi kinh diễm.
Tôi tưởng anh nhận ra tôi.
Không ngờ lại không phải.
Sau khi tôi tự giới thiệu.
Anh ta mới bừng tỉnh:
“Ồ! Là cô à.”
Trong lòng tôi vui lên.
Vội vàng đưa món quà mình chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Anh Tám Giờ, cuối cùng cũng gặp được anh.
“Em vẫn luôn muốn nói với anh một câu cảm ơn và xin lỗi.”
Cảm ơn anh ngày trước dẫn tôi chơi game.
Cũng xin lỗi vì lời nói đường đột khi ấy đã gây phiền toái cho anh.
Tôi nói một tràng.
Anh Tám Giờ khẽ nhíu mày.
Không biết là nghi hoặc hay vì lý do khác.

