HÓA RA ANH LÀ NGƯỜI EM SẮP KẾT HÔN

HÓA RA ANH LÀ NGƯỜI EM SẮP KẾT HÔN

Năm thứ sáu bên cạnh Phó Hoài Nam.

Tôi nói: “Phó Hoài Nam, em muốn kết hôn.”

Anh hơi giật mình, vội vàng thu lại suy nghĩ.

Vẻ mặt có chút khó xử: “Tri Ý, em biết mà, công ty đang ở giai đoạn gọi vốn quan trọng, anh tạm thời chưa có tâm trí để…”

“Không sao.”

Tôi mỉm cười nhạt.

Phó Hoài Nam hiểu nhầm rồi.

Tôi thật sự sắp kết hôn.

Nhưng không phải với anh.

Tôi nhìn qua lớp kính sát đất, hướng mắt về phía mà nãy giờ Phó Hoài Nam đang ngẩn người nhìn.

Khóe môi khẽ nhếch lên, cười tự giễu.

Đã từng, anh cũng từng nhìn tôi như thế — chăm chú không rời mắt.

Bốn năm đại học, anh theo đuổi tôi suốt ba năm.

Tôi hỏi anh thích gì ở tôi.

Anh cười ngốc nghếch: “Thích em xinh đẹp, không ai đẹp bằng em.”

Tôi vốn không thích người ngốc.

Nhưng rồi lại bị sự chân thành bên trong anh làm rung động.

Dù vậy, tôi vẫn không dễ dàng nhận lời.

Nhưng Phó Hoài Nam chẳng bận tâm.

Ngày nào cũng bất chấp mưa gió, mang bữa sáng đến ký túc xá.

Anh tính cả chu kỳ kinh nguyệt của tôi.

Trước hai ngày đã pha sẵn nước đường đỏ cho tôi.

Tôi chỉ cần nhìn một sợi dây chuyền lâu hơn bình thường.

Anh liền tranh thủ làm thêm, tiết kiệm tiền mua tặng.

Tôi buồn, anh tìm mọi cách kể chuyện cười để dỗ tôi vui.

Thậm chí tôi nhíu mày một cái, anh cũng lo lắng hỏi tôi có khó chịu gì không.

Nhưng cuối cùng…Tất cả cũng không thắng nổi “thanh mai trúc mã”.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]