Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau khép lại phát ra một tiếng “ting”, thu hút sự chú ý của hai người.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Phó Lâm Thâm lập tức rút tay về, kéo giãn khoảng cách với Hạng Bảo Châu.

Hạng Bảo Châu cũng vui vẻ bước lên kéo tay tôi: “Lộc Lộc, cuối cùng cậu cũng đến rồi.”

Sau đó cô ta oán trách liếc Phó Lâm Thâm, quay sang than thở với tôi.

“Cậu không biết người đàn ông của cậu vụng về đến mức nào đâu. Bộ váy cưới này hơi chật, tớ bảo anh ấy dùng sức kéo lên giúp mà cũng không biết làm.”

“May mà cậu đến kịp, không thì tớ bị anh ấy làm ngu người mất.”

Phó Lâm Thâm nghe vậy giả vờ hung dữ vò đầu cô ta: “Nói chuyện kiểu gì vậy?”

Hạng Bảo Châu cũng không chút khách sáo phản kích lại, tiếp theo là một cảnh tượng quen thuộc vô cùng.

Hai người cãi nhau như thể xung quanh không có ai, còn tôi, vị hôn thê chính thức, lại chẳng chen nổi một câu.

Trước đây tôi không thấy có gì, còn kiên nhẫn làm người hòa giải cho họ, khuyên người này rồi dỗ người kia.

Nhưng giờ khi đứng ngoài nhìn lại, tôi mới nhận ra cuộc đấu khẩu tưởng như căng thẳng kia chẳng có chút mùi thuốc súng nào, trái lại giống tán tỉnh hơn.

Còn tôi, đúng là thừa thãi.

Hai người cãi nhau rất lâu mới nhớ ra sự tồn tại của tôi.

Hạng Bảo Châu bước tới định kéo tôi về phe mình, nhưng ngay khoảnh khắc cô ta chạm vào, tôi theo phản xạ hất tay cô ta ra.

“Đừng chạm vào tôi.”

Nụ cười trên mặt Hạng Bảo Châu lập tức cứng lại, bầu không khí nhất thời chìm vào im lặng.

Tôi thấy đáy mắt Phó Lâm Thâm thoáng hiện vẻ bất mãn, là bất mãn với tôi.

Tim tôi khẽ run, sau đó là cơn đau kéo dài.

Anh đã thiên vị Hạng Bảo Châu đến mức này rồi sao? Ngay cả chút ấm ức cũng không nỡ để cô ta chịu.

Dù tôi mới là người vợ anh sắp đường đường chính chính cưới về.

Không biết từ lúc nào trước mắt đã nhòe đi, nhòe đến mức tôi nhìn Phó Lâm Thâm mà chỉ thấy xa lạ.

Giống như chàng trai ngày trước trong mắt trong tim đều chỉ có tôi, sẽ rơi nước mắt khi tôi buồn, không phải là anh.

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống, Phó Lâm Thâm lập tức khựng lại, theo thói quen giơ tay lau nước mắt cho tôi trước.

“Sao vậy?”

Hạng Bảo Châu cũng cuống cuồng hỏi, cuối cùng mới như chợt hiểu ra mà nói:

“Lộc Lộc, không phải vừa vào cửa thấy hai bọn tớ đứng gần nhau nên cậu ghen rồi hiểu lầm đấy chứ?”

Cô ta khoa trương trợn to mắt, sau đó bất lực bật cười.

“Cậu không nghĩ bọn tớ giấu cậu vụng trộm với nhau đấy chứ? Trời ơi, ngày nào cậu cũng nghĩ linh tinh gì vậy? Có phải làm nội trợ lâu quá nên đầu óc nhăn hết rồi không?”

Hạng Bảo Châu sờ thử trán tôi, trong mắt vẫn là vẻ thẳng thắn như mọi khi, không hề có chút chột dạ.

Nếu chưa nhìn thấy những đoạn trò chuyện lộ liễu đầy ám muội kia, có lẽ tôi thật sự sẽ cho rằng mình nghĩ quá nhiều.

Nhưng tiếc là, tôi đã nhìn thấy.

Tôi khẽ cười, nhìn hai người: “Chẳng lẽ không phải sao?”

4

Bầu không khí vừa dịu xuống lập tức lại trở nên nặng nề.

Không đợi Hạng Bảo Châu nói, Phó Lâm Thâm đã cau mày lên tiếng trước: “Trần Lộc, em nói linh tinh gì vậy?”

“Nếu không phải để chọn váy cưới phù hợp cho em, bọn anh đâu cần gác cả một ngày làm việc để đến đây.”

“Hạng Bảo Châu còn lo em phát mề đay dị ứng, cố ý thử từng bộ giúp em trước, thử được bộ phù hợp mới gọi em đến, chỉ muốn cho em một bất ngờ. Em không cảm kích thì thôi, còn quay sang vu oan cho bọn anh à?”

Nghe lời trách móc đầy vẻ bề trên của Phó Lâm Thâm, tôi không thấy buồn, chỉ muốn cười.

Cái gọi là “vì tôi” trong miệng anh chính là váy cưới đã may xong nhưng không báo cô dâu, chỉ báo cho bạn thân cô dâu.

Thử váy cưới không tìm chính chủ, lại để Hạng Bảo Châu có chiều cao và dáng người hoàn toàn khác tôi thử thay.

Cuối cùng tự tiện chọn luôn váy cưới cho tôi, còn gọi mỹ miều là bất ngờ.

Nhưng nhìn “bất ngờ” màu đen trên người Hạng Bảo Châu, tôi chỉ thấy chói mắt vô cùng.

Váy cưới màu đen là hình dung của Hạng Bảo Châu về đám cưới của chính cô ta. Cô ta từng nói như vậy vừa độc đáo vừa thu hút ánh nhìn.

Nhưng đó không phải thứ tôi muốn.

Từ lúc bắt đầu bàn chuyện cưới xin, tôi đã nói với Phó Lâm Thâm rằng khi kết hôn tôi muốn mặc váy cưới màu hồng.

Khi hơn chục bản thiết kế được đưa cho tôi xem, tôi cũng nhiều lần dặn phải là váy hồng.

Nhưng giờ trước mắt bày ra hai hàng váy cưới, tất cả đều một màu đen.

Vậy rốt cuộc Hạng Bảo Châu muốn thử váy cưới giúp tôi, hay muốn trực tiếp thay tôi lấy chồng?

Hoặc nói đúng hơn, người Phó Lâm Thâm muốn cưới rốt cuộc là tôi hay cô ta?

Tôi cụp mắt không nghĩ nữa, bởi tất cả đều không quan trọng.

Bất kể đáp án là gì, tôi cũng sẽ thành toàn cho họ.

Phó Lâm Thâm nhận ra ánh mắt tôi thì mở miệng giải thích: “Chẳng phải em luôn muốn có một đám cưới đáng nhớ sao? Lần trước nghe Hạng Bảo Châu nhắc váy đen, anh thấy khá đặc biệt nên trao đổi với nhà thiết kế đổi màu. Em đừng lại tự suy diễn lung tung.”

Giọng anh bình thản như chỉ đang nói đổi món ăn trưa, còn cảm nhận của tôi đối với anh chẳng đáng để bận tâm.

Hạng Bảo Châu cũng xoa đầu tôi, hoàn toàn không để lời chất vấn vừa rồi của tôi trong lòng.