Nhớ ta thích uống loại rượu nào, thích y phục màu gì, nhớ đĩa vịt tương năm trẻ không nỡ ăn, vậy mà cố tình quên mất điều ta ghét nhất chính là bên cạnh chàng có một nữ nhân khác.

Chàng cầm một cây trâm ngọc ấm đi đến trước mặt ta, giọng dịu dàng như rất nhiều năm trước: “A Dư, miếng ngọc này ta tìm suốt hai năm, có giống cây trâm nàng từng có không?”

Nói rồi định cài lên tóc ta.

Ta gần như theo bản năng nghiêng đầu tránh.

Tay chàng dừng giữa không trung, chút ý cười trong mắt cũng cứng lại.

Đúng lúc này, cửa sau bị đâm bật ra.

Tiểu tư từ biệt viện phía đông thành lảo đảo chạy vào, mặt trắng bệch: “Đại nhân, Tống cô nương ngã khi xuống bậc thềm, dưới váy thấy máu, lang trung nói đứa bé e là…”

Tạ Sâm lập tức đứng bật dậy.

Chàng thậm chí không chờ người kia nói hết đã bước nhanh ra ngoài, đi được vài bước lại đột ngột dừng lại.

Có lẽ cuối cùng cũng nhớ, sáng nay trước khi ra khỏi cửa chàng vừa nắm tay ta bảo đảm: “Hôm nay bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng ở bên nàng.”

Bốn năm qua, chàng hết lần này đến lần khác do dự giữa ta và Tống Yểu Nương.

Chàng đứng dưới sân đầy đèn lưu ly quay đầu nhìn ta, môi khẽ động: “A Dư, ta…”

“Quả Thúy, chuẩn bị ngựa.”

Tạ Sâm sững người.

Ta thay chàng nói nốt câu chưa kịp thốt ra: “Đi đi. Đứa bé quan trọng.”

Khoảnh khắc ấy, sắc mặt chàng còn khó coi hơn ta.

Nhưng ngay sau đó, chàng vẫn đi.

Tiếng vó ngựa biến mất cuối phố dài, chín mươi chín ngọn đèn lưu ly cháy từ ban ngày đến hoàng hôn, rồi từ hoàng hôn đến tận đêm khuya, Tạ Sâm vẫn không trở về.

Đệ đệ thấy ta hết chén này đến chén khác uống quế hoa nhưỡng, nhíu mày nói: “Tỷ, tỷ cũng đừng quá chấp nhặt. Chuyện liên quan đến mạng người, tỷ phu đâu thể ở lại đón sinh nhật với tỷ mà mặc kệ cốt nhục của mình.”

Ta ngước mắt nhìn hắn: “Tạ Sâm cho đệ bao nhiêu bạc?”

Sắc mặt hắn thay đổi: “Tỷ nói bậy gì vậy?”

Ta giơ tay tát hắn một cái.

Hắn ôm mặt, thẹn quá hóa giận: “Mụ điên! Thảo nào tỷ phu thà đi ở bên người ngoài kia!”

Hắn vừa mắng vừa bỏ đi, phụ thân trầm mặt.

“Từ nhỏ đến lớn con chưa từng chịu nghe lời ta, lúc không cho con lấy hắn, con cứ nhất quyết lấy.”

“Khi tiện nhân kia nhảy múa đến tận trước mặt con, ta cũng từng nói tìm người xử lý, chính con mềm lòng không chịu, nói cho cùng cũng là một mạng người.”

“Nay Tạ Sâm đã đứng vững trên triều đường, trước mắt còn có thể thăng quan, cả nhà đều trông cậy vào hắn, con còn làm mình làm mẩy gì nữa?”

Ta mắt đẫm lệ nhìn phụ thân: “Phụ thân nói đúng, cứ xem như con tự trói mình trong kén đi.”

Ông thở dài rồi rời đi.

Ta không giữ.

Khi ngọn đèn lưu ly cuối cùng tắt, ta uống cạn chút quế hoa nhưỡng còn lại dưới đáy bình.

Thật sự giống như vừa trải qua một giấc mộng lớn.

Gió lùa qua khoảng sân trống rỗng, ta bỗng thấy nhẹ nhõm.

Ta đặt chén rượu xuống, gọi tổng chưởng quầy tới: “Thay ta điều tra một người.”

“Phu nhân muốn điều tra ai?”

“Kỷ Hành. Xem gần đây hắn nhận việc cho tiêu cục nào.”

5

Ngày hôm sau, ta không về Tạ phủ.

Ta đến Túy Nguyệt Lâu.

Đây là chốn tiêu tiền nổi danh nhất phía nam thành, đàn sáo suốt đêm, mùi son phấn có thể xông nồng cả nửa con phố. Trước kia mỗi lần đi ngang ta đều chê ngấy, đêm nay lại bỗng muốn vào xem thử.

Nếu coi tình ái là trò tiêu khiển, rốt cuộc có thể hoang đường đến mức nào.

Ta bao một nhã gian cạnh nước, rượu mới uống đến chén thứ ba, dưới lầu bỗng vang lên tiếng bàn ghế đổ vỡ ầm ĩ.

Ta tựa lan can nhìn xuống, liếc mắt đã nhận ra Kỷ Hành.

Hắn bị bốn năm tên hộ viện vây giữa, khóe môi có máu, vai lưng chịu mấy cú đấm nặng, lại bị một cước đá văng đập vào giá rượu, vò rượu vỡ đầy đất.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ nâng tay che chỗ hiểm, không thật sự đánh trả.

Bên cạnh có một phụ nhân trung niên ăn mặc hoa quý đang ngồi cầm chén rượu lạnh lùng nhìn, vẻ tức tối trên mặt còn nặng hơn đám người đang ra tay.

Mắt thấy có người nhấc ghế gỗ định nện vào sau đầu Kỷ Hành, ta đặt chén rượu xuống bàn: “Dừng tay.”

Dưới lầu lập tức yên tĩnh.

Ta xách váy bước xuống, thẳng người chắn trước mặt Kỷ Hành.

Phụ nhân kia đánh giá ta từ đầu đến chân rồi cười khẩy: “Đã vào Túy Nguyệt Lâu còn giả thanh cao gì? Sao, ở nhà không được phu quân sủng ái nên cũng ra ngoài chọn một tên trẻ tuổi tuấn tú?”

Ta nhận ra bà ta sau một lát, bỗng bật cười.

“Vương phu nhân.”

Bà ta sững người.

Ta thong thả sửa lại cổ tay áo: “Tờ đánh giá Vương chủ sự trình lên Hộ bộ lang trung tháng trước, đã được phê xuống chưa?”

Sắc mặt bà ta khẽ đổi: “Ngươi là…”

“Thê tử của Tạ Sâm.”

Vẻ ngạo mạn kia lập tức tan sạch.

Ta nhìn bà ta: “Chuyện tối nay mà truyền ra, rốt cuộc là ta sợ phu quân biết, hay bà càng sợ Vương chủ sự biết hơn?”

Môi bà ta động mấy lần, rồi vội vàng dẫn người rời đi.

Người đi hết, Kỷ Hành mới vịn mép bàn đứng thẳng, lau máu nơi khóe miệng: “Lại nợ nàng một lần.”

“Đừng vội nợ.”

Ta nhìn gò má bầm tím của hắn: “Chuyện gì xảy ra?”

Tiểu nhị vội vàng lên giải thích.