Hai người đứng cách nhau vài bước chân, không ai nhúc nhích.

Cuối cùng, hai người từng thân thiết đùa giỡn lướt qua nhau, không nói với nhau lấy một câu.

9

Tôi mời Quý Trầm uống một tách cà phê.

Anh thụ sủng nhược kinh ngồi đối diện tôi, ân cần đặt gói đường bên cạnh tay tôi.

Tôi mỉm cười.

“Em thích cà phê đen.”

Bàn tay anh đang đưa tới khựng lại giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.

“Nhưng trước đây em……”

Anh vừa mở miệng đã mất tự nhiên dừng lại.

Tôi cầm tách cà phê trước mặt lên uống một ngụm.

Cà phê đen có vị đắng, nhưng sạch sẽ và dứt khoát, không có hậu vị ngọt ngấy của đường và sữa kéo dài.

Trước đây, khi Quý Trầm mua cà phê cho tôi và Hạ Dao, lúc nào anh cũng mua cà phê sữa.

Bởi vì sau khi uống ngụm cà phê đen đá đầu tiên, Hạ Dao đã đắng đến mức lè lưỡi.

Lúc ấy tôi nói mình cảm thấy nó rất ngon.

Quý Trầm liền cười, nói rằng đến Hạ Dao còn không chịu nổi, tôi bày đặt làm gì.

Nhưng tôi thật lòng cảm thấy mình thích nó.

Suốt những năm ấy, cho dù tôi thích thứ gì, nói ra cũng không có ai để ý.

Tôi đặt tách cà phê xuống, dứt khoát nói thẳng mọi chuyện.

“Quý Trầm, em không tha thứ cho anh.”

“Bởi vì em cảm thấy mình rất ấm ức. Có lẽ đến chính anh cũng không nhận ra rằng anh đã bắt nạt em suốt rất nhiều năm.”

Anh nhìn tách cà phê trước mặt, đột nhiên uống cạn một hơi.

Có lẽ vì quá đắng, khóe mắt anh trào ra vài giọt nước mắt.

“Tương Tương, mới chỉ một tháng mà em đã thay đổi nhiều đến vậy.”

Tôi không cho là đúng.

“Có lẽ em vẫn luôn là người như vậy, chỉ là anh chưa bao giờ chịu nghe những lời em nói, cũng chưa bao giờ chịu tôn trọng em như một cá thể độc lập.”

Anh cúi đầu, khẽ bật cười, trong tiếng cười mang theo sự tự giễu.

“Anh thật sự không còn cơ hội sao? Cho dù anh nói mình sẽ thay đổi?”

Tôi vô cùng chắc chắn gật đầu.

“Vâng.”

Im lặng rất lâu, anh nhẹ giọng nói:

“Anh biết rồi. Anh sẽ về nước.”

Giải quyết được một tâm sự, tôi đứng lên nói với anh:

“Thượng lộ bình an.”

Nói xong, tôi đứng dậy đi ra ngoài.

Khi lướt qua nhau, một bàn tay nhẹ nhàng kéo vạt áo tôi.

“Tương Tương, sau này nếu em mệt thì hãy trở về.”

Tôi không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài.

Chuông gió ở cửa vang lên một tiếng.

Trần Dữ nhất quyết đòi tới giúp đỡ, đang giả vờ ngồi đọc báo cách đó không xa, lập tức lon ton chạy tới.

“Cô bỏ thuốc độc vào cà phê của anh ta sao?”

“Trời ạ, bây giờ trông anh ta như sắp chết rồi.”

Tôi cạn lời nhìn anh một cái.

Sau đó lại quay đầu nhìn Quý Trầm đang ngồi bên trong.

Anh khom người ngồi ở đó, không nhúc nhích.

Tôi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Trần Dữ.

“Đi thôi, tôi đói rồi.”

Anh “ồ” một tiếng, đi theo sau tôi.

“Cô muốn ăn gì?”

Trần Dữ lập tức trở nên hào hứng.

“Vậy đi ăn phở Việt Nam ở quán kia nhé? Lần trước cô nói ngon mà.”

“Hôm nay tôi không muốn ăn phở.”

“Vậy cô muốn ăn gì?”

Tôi suy nghĩ rồi nói:

“Không biết.”

Anh bật cười.

“Vậy càng hay. Chúng ta vừa đi vừa xem, cô nhìn thấy quán nào muốn ăn thì vào quán đó.”

Tôi cảm thấy đây là một ý tưởng vô cùng tuyệt vời.

Khiến bước chân của tôi cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cảm giác được tự mình quyết định quả nhiên sẽ khiến người ta nghiện.

Chỉ cần nghĩ tới thôi, tôi đã cảm thấy tương lai thật đáng mong chờ.