Trường Ninh quỳ ngoài cửa khóc lóc cầu xin, chàng ngoảnh mặt làm ngơ.
Mãi đến nửa tháng sau, thánh chỉ thăng chức được đưa đến Bùi phủ.
Chàng quỳ dưới đất tiếp chỉ, trong lòng như bị dao khoét một nhát.
Chàng thay triều phục, theo thái giám vào cung.
Vừa ngẩng mắt liền nhìn thấy một mỹ nhân mặc cung trang, tóc mây búi cao.
Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt, hơi thở của Bùi Nhiên bỗng nghẹn lại.
Thân thể nhanh hơn ý thức, chàng đột ngột xông tới kéo tay ta.
“A Uyển!”
Ta bình tĩnh rút tay về.
“Bùi đại nhân, bản cung là Thẩm quý nhân.”
Tay Bùi Nhiên cứng đờ giữa không trung.
Chàng nhìn ta chằm chằm, môi mấp máy hồi lâu, mới từ cổ họng nặn ra một câu.
“Thẩm Uyển, nàng điên rồi.”
Ta không muốn tiếp tục tranh luận với chàng nữa, xoay người định rời đi.
Nhưng ống tay áo lại truyền đến một lực kéo, cứng rắn giữ ta tại chỗ.
Giọng chàng đè xuống cực thấp, như sợ cung nhân xung quanh nghe thấy.
“Theo ta về.”
“Nhân lúc bây giờ còn kịp nói, ta đi cầu xin hoàng thượng, nói nàng không hiểu chuyện, nói nàng chỉ đang giận dỗi ta, đến lúc đó…”
Ta nhíu mày, xoay người nhìn chàng.
“Bùi đại nhân, chàng lấy thân phận gì để cầu xin?”
Chàng sững lại.
Còn ta lại mặt không biểu cảm rút từng chút ống tay áo khỏi tay chàng, lời nói như dao đâm vào tim chàng.
“Ta chỉ là nữ tử dân gian được bệ hạ đưa về, chẳng phải tỷ muội của chàng, cũng chẳng phải thê tử của chàng, chúng ta không hề có quan hệ.”
Sắc mặt chàng đột nhiên trắng bệch.
“Chúng ta là phu thê đã bái đường mà, lúc ấy ta thật sự tưởng nàng đã chết… Tất cả những chuyện này đều là nàng đã tính kế sẵn sao?”
Ta nhìn dáng vẻ này của chàng, trong lòng bỗng dâng lên một sự bực bội khó hiểu.
Kiếp trước ta chịu đựng ở Bắc cảnh nhiều năm như vậy, mất con, khom lưng vì mệt mỏi, đổi lại chẳng qua chỉ là một câu “có lẽ nàng nhập cung thì vạn sự sẽ thuận lợi” của chàng.
Nay ta đã làm theo ý nguyện của chàng, vì sao chàng lại không vui, còn muốn cứu vãn.
Phu thê hai đời, ta chưa từng biết rốt cuộc thứ chàng muốn là gì.
Ta cong môi, trong mắt lại không có chút ý cười.
“Phải thì sao?”
“Bùi đại nhân, cá và tay gấu không thể cùng có được, ta đã hoàn thành di nguyện kiếp trước của chàng rồi, chàng không nên tham lam như vậy.”
Bùi Nhiên như bị người ta giáng một gậy vào đầu, cả người lảo đảo lùi về sau hai bước.
“A Uyển, lúc đó ta chỉ là…”
Không đợi chàng nói tiếp, ta mở miệng cắt ngang.
“Bùi đại nhân, lúc ấy là tâm tư gì, nay đều không quan trọng nữa.”
“Chàng trở về đi, sau này chuyện nhà họ Bùi tự có hoàng thượng chiếu cố, giữa chàng và ta đến đây là kết thúc.”
Bùi Nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích, như con rối gỗ bị người ta rút cạn hồn phách.
Nhưng ta không có ý dừng lại vì chàng dù chỉ một thoáng.
Ta xoay người chậm rãi rời đi.
Những ngày nhập cung, dễ chịu hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Ngày ấy sau khi Tiêu Diễn chặn ta lại, liền lấy thân phận nữ tử dân gian đưa ta vào cung.
Trước kia khi còn là Bùi phu nhân, ta không tránh khỏi việc vào cung.
Phi tần trong cung tuy không thân thuộc với ta, nhưng rốt cuộc vẫn biết thân phận ban đầu của ta.
Nhất thời hậu cung nghị luận xôn xao, ngay cả hoàng hậu cũng đi cầu kiến hoàng đế.
Nhưng Tiêu Diễn một tay đè xuống mọi phản đối, an trí ta ở Trữ Tú cung.
Cách ba hôm năm bữa lại đến cung của ta ngồi một lát, có lúc mang theo một hộp điểm tâm mới tiến cống, có lúc mang theo hai xấp vải do Giang Nam dệt tạo.
Có lúc chẳng mang gì, chỉ đến ngồi một lát, nói chuyện với ta.
Hắn chưa từng nhắc đến quá khứ của ta, cũng không nhắc vì sao ngày đó ta đột nhiên rời kinh.
Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Hắn không nói, ta tự nhiên cũng sẽ không nhắc.
Ngày tháng cứ nhạt nhòa như vậy trôi qua hơn một tháng.
Cho đến ngày cung yến ấy.
Mệnh quan tiền triều chia thành hai bên, hoàng đế dẫn theo ta và hoàng hậu.
Một trái một phải bên cạnh hắn.
Sắc mặt hoàng hậu tuy có chút khó coi, nhưng vẫn cực kỳ đoan trang giữ lấy thể diện.
Bùi Nhiên được thăng làm Chủ sự Hộ bộ, tự nhiên có tư cách tham dự.
Chàng gầy đi rất nhiều, đáy mắt đầy tơ máu, triều phục mặc trên người cũng có chút rộng rỗng.
Trường Ninh theo sau chàng, cúi đầu, không dám nhìn lên.
Ta rót một chén rượu, uống cạn một hơi.
Vừa định rót thêm, một bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng lại phủ lấy chén rượu.
Ta hơi bất mãn ngẩng đầu nhìn, lại thấy Tiêu Diễn.
Hắn cười cười, dịu giọng nói.
“Chậm thôi, lát nữa lại kêu đau dạ dày đấy.”
Ta ngoan ngoãn đáp lời, trong khóe mắt thấy Bùi Nhiên đang nhìn chúng ta chằm chằm.
Yến tiệc qua nửa, ca múa luân phiên.
Giữa lúc chén rượu đan xen, bỗng có người đứng dậy.
Là Bùi Nhiên.
Bước chân chàng có chút loạng choạng, hiển nhiên đã uống nhiều.
Trường Ninh ở phía sau liều mạng kéo tay áo chàng, lại bị chàng hất ra.
Chàng đứng giữa đại điện, kiên quyết mở miệng.
“Bệ hạ, thần có một việc muốn cầu!”
Tiêu Diễn đặt chén rượu xuống, thần sắc nhàn nhạt.
“Ái khanh có chuyện gì?”
Bùi Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Tiêu Diễn, rơi thẳng lên người ta.
“Thần khẩn cầu bệ hạ, ban trả thê tử họ Thẩm cho thần.”

