“Mẹ không quay lại được đâu.”
Tôi gằn từng chữ, nói rõ ràng cho bà biết.
“Nhà của con, không hoan nghênh mẹ.”
Đầu dây bên kia im lặng như tờ.
Qua vài giây, bà mới dùng một giọng điệu khó tin, run rẩy hỏi lại.
“Mày… mày nói cái gì?”
“Con nói,” Tôi lặp lại, “Từ nay về sau, mẹ cứ sống chung với anh và chị dâu đi. Bọn họ mới là người nhà mà mẹ ưng ý nhất.”
“Tao… tao không tin! Mày là con gái tao, mày phải nuôi tao!”
Bà bắt đầu hoảng loạn.
“Luật pháp quy định rồi! Mày không nuôi tao, tao ra tòa kiện mày!”
“Con nuôi mà.”
Tôi đáp.
“Hôm qua con chẳng nói rõ ràng với anh trai rồi sao? Từ tháng này trở đi, mùng 1 hàng tháng, con sẽ chuyển đúng hai trăm tệ tiền sinh hoạt phí vào thẻ của mẹ.”
“Hai trăm! Hai trăm thì làm được cái gì! Mày đuổi ăn mày đấy à!”
Bà lại bắt đầu rống lên.
“Lâm Tuệ, mày một tháng kiếm mấy chục ngàn, mà mày cho tao hai trăm? Lương tâm của mày để chó gặm rồi à!”
“Mẹ, mẹ quên lời chính mình nói rồi sao?”
Tôi nhắc nhở bà.
“Mẹ nói, phải biết vun vén nhà cửa, tiền phải tiêu vào đúng nơi đúng chỗ.”
“Chị dâu biết tính toán chi li như thế, chắc chắn chị ấy sẽ giúp mẹ tiêu hai trăm tệ này nở hoa ra luôn.”
“Còn về những chuyện khác, ví dụ như ốm đau, ví dụ như cỗ bàn họ hàng, chẳng phải còn có anh trai con sao?”
“Anh ấy là con trai mẹ, con là con gái mẹ, nghĩa vụ phụng dưỡng là bình đẳng. Con xuất tiền, anh ấy xuất lực, chăm lo ăn uống ngủ nghỉ cho mẹ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Mày… mày…”
Bà tức đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.
“Tao cho mày biết, mày đừng hòng cứ thế mà xong! Mày đợi đấy, tao bảo anh mày trị mày!”
“Vâng, con đợi.”
Tôi nói.
“Mẹ, nếu không có chuyện gì khác, con cúp máy trước đây. Chúc mẹ sống vui vẻ ở quê.”
Nói xong, không đợi bà phát ra thêm bất cứ âm thanh nào, tôi ngắt luôn cuộc gọi.
Tôi cũng ném nốt cái số máy bàn này vào danh sách đen.
Tôi biết, đây chỉ mới là bắt đầu.
Tiếp theo đây, sẽ là một cuộc chiến dai dẳng.
Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Sự lương thiện và mềm lòng của tôi, đã bị chính tay tôi chôn vùi vào ngày hôm qua.
Tôi của bây giờ, bách độc bất xâm.
06
Mẹ tôi gọi điện không được, anh tôi nhắn WeChat không xong.
Cuối cùng bọn họ cũng nhận ra, lần này tôi làm thật rồi.
Nhóm chat họ hàng gia đình, sau một ngày im ắng, đến tối cuối cùng cũng bùng nổ.
Người nhảy ra đầu tiên là cô cả.
“Tiểu Tuệ, mẹ cháu về quê rồi à? Có chuyện gì thế? Anh cháu bảo cháu đuổi mẹ về, có thật không?”
Ngay sau đó là cậu hai.
“Tuệ Tuệ, sao cháu lại không hiểu chuyện như thế hả? Mẹ cháu nuôi cháu khôn lớn vất vả biết bao, sao cháu lại đối xử với bà ấy như thế?”
Cô dì chú bác, từng người từng người bình thường lặn mất tăm tám đời, lúc này đều trồi lên hết, hóa thân thành sứ giả công lý, dội bom tôi bằng những lời răn dạy luân phiên.
Luận điệu của họ thì đại đồng tiểu dị, loanh quanh cũng chỉ vài câu.
“Trên đời này làm gì có cha mẹ nào sai.”
“Bà ấy là mẹ cháu, có nói cháu vài câu thì cũng là vì muốn tốt cho cháu thôi.”
“Cháu làm việc ở ngoài kiếm được bộn tiền, nuôi mẹ là chuyện đương nhiên chứ sao.”
“Anh cháu cuộc sống cũng khó khăn, cháu phải phụ giúp anh ấy nhiều hơn.”
Tôi nhìn những dòng tin nhắn trôi tuột trên màn hình, mặt không chút biểu cảm.
Cái nhóm này, là mẹ tôi đòi lập cách đây vài năm.
Bà ấy bảo, họ hàng thân thích thì phải qua lại, liên lạc với nhau nhiều hơn.
Nhưng thực chất, ý nghĩa tồn tại duy nhất của cái nhóm này, là để tiện cho bọn họ mỗi khi có việc cần tìm tôi.
Nhà ai con cái đi học cần nộp tiền tài trợ, nhà ai cất nhà thiếu tiền, nhà ai người già ốm đau cần tiền.
Người đầu tiên họ nghĩ đến, luôn là đứa “kiếm được tiền to” ở trên thành phố là tôi đây, Lâm Tuệ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hieu-thao-dinh-gia/chuong-6/

