“Tiền lệ hằng tháng của các ngươi sẽ tăng gấp đôi, lợi nhuận trang tử phía nam chia cho các ngươi một phần. Nhưng từ nay về sau, hầu phủ do ta định đoạt.”
Bùi Tịch là kẻ keo kiệt, ngày thường luôn treo đám tông thân này đói khát.
Bọn họ chưa từng được nhiều lợi ích như vậy, nay ánh mắt lóe lên, lần lượt cúi đầu phụ họa, lui khỏi chính đường.
Tòa hầu phủ rộng lớn này cuối cùng cũng trở thành thiên hạ của một mình ta.
08
Phòng củi âm u ẩm thấp.
Triệu Oanh Oanh tóc tai rũ rượi co rúm trong góc. Thấy ta bước vào, lập tức bò tới ôm lấy chân ta.
“Phu nhân, đứa bé trong bụng ta là huyết mạch của hầu phủ mà! Chẳng phải người muốn có con sao? Cho người, tất cả đều cho người! Chỉ cầu xin người đừng giết ta!”
Nhẫn Đông đá nàng ta văng ra, lại chuyển một chiếc ghế tới, phủi phủi bụi.
Sau khi ngồi xuống, ta không nhịn được khẽ cười một tiếng.
“Con ư? Ta không muốn có con.”
Triệu Oanh Oanh sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt.
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta, không nhịn được chậc lưỡi.
“Khẩu vị của Bùi Tịch quả thật độc đáo. Ngoại thất như ngươi, hắn có rất nhiều.”
“Ta sợ hắn mắc bệnh rồi lây sang ta, cũng sợ con của ta tương lai sinh ra trong phủ như thế này. Ta nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ ra một cách, đó là khiến Bùi Tịch vĩnh viễn không sinh được con.”
Triệu Oanh Oanh toàn thân chấn động.
Không sai, ta đã sớm cho Bùi Tịch uống thuốc tuyệt tự.
Còn những lời của tộc lão gì đó, đều là ta lừa nàng ta.
Triệu Oanh Oanh nghĩ thông suốt tất cả, mặt đầy vẻ không dám tin.
“Ngay từ đầu ngươi đã tính kế hết rồi?!”
“Là do ngươi tham lam không đủ, nhất quyết đi vào tuyệt lộ.”
Ta chỉnh lại tay áo, giọng cực kỳ nhạt.
“Đổ thuốc phá thai cho nàng ta uống rồi bán đi. Đời này, đừng để nàng ta trở lại kinh thành.”
Tiếng hét thảm thiết vang lên sau lưng.
Ta không quay đầu.
Ta bưng một bát canh sâm đặc vừa nấu xong, chậm rãi bước vào phòng ngủ của Bùi Tịch.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc đắng nồng nặc và mùi hôi khai thối của phân tiểu.
Bùi Tịch liệt trên giường, chỉ còn đôi mắt có thể chuyển động.
Thấy ta bước vào, trong mắt hắn ánh lên lệ quang, như thể đang nói: “Nguyệt Chi, ta chỉ có thể tin nàng.”
Ta đi tới bên giường, kéo chăn đắp kỹ cho hắn, dùng thìa múc canh sâm nóng hổi, cưỡng ép cạy miệng hắn rót vào.
Canh nóng chảy qua cổ họng, gần như trong nháy mắt mắt Bùi Tịch đã đỏ lên.
Ta dùng khăn chậm rãi lau nước thuốc nơi khóe miệng hắn.
“Phu quân uống từ từ thôi, đây chính là nhân sâm trăm năm ta mua về.”
“Các tộc lão đã đồng ý chuyển toàn bộ cửa tiệm ruộng đất của hầu phủ sang danh nghĩa của ta. Đợi chàng chết, ta sẽ dâng sớ lên triều đình, xin phong cho ta một tấm biển trinh tiết.”
“Để tránh gia sản hầu phủ rơi vào tay người ngoài, chàng nói có phải không?”
Ta ghé sát bên tai hắn, giọng nói dịu dàng đến như nhỏ nước.
“Chẳng phải chàng thích nhất chính thất hiền lương rộng lượng sao? Chàng yên tâm, ta sẽ đội cái hư danh này, tiêu sạch tiền của nhà họ Bùi các người, vắt kiệt chút huyết mạch cuối cùng của hầu phủ các người. Chàng cứ nằm trên giường này, sống lâu trăm tuổi mà nhìn đi.”
Khóe mắt Bùi Tịch chảy xuống dòng lệ đục ngầu, sắc mặt nghẹn đến tím đỏ.
Đúng lúc này, quản gia lảo đảo xông vào viện, ngay cả ngưỡng cửa cũng không kịp bước qua, trực tiếp ngã nhào dưới hành lang.
“Phu nhân! Không hay rồi! Đại lý tự khanh dẫn cấm quân bao vây hầu phủ rồi!”
Sắc mặt quản gia trắng bệch, giọng nói run rẩy.
“Nói là… đã tra ra chứng cứ xác thực lão Hầu gia năm xưa tham ô quân lương, muốn tịch thu gia sản, tru diệt cả tộc!”
Bàn tay đang lau khóe miệng Bùi Tịch của ta khựng lại.
Nhìn ánh mắt Bùi Tịch trên giường lập tức chuyển sang kinh hoàng, khóe môi ta chậm rãi cong lên một độ cong cực lạnh.
Không tịch thu sớm, không tịch thu muộn.
Cứ nhất định đợi đến lúc ta sắp làm quả phụ mới tịch thu.
Ta trù tính hơn nửa năm, moi rỗng rửa sạch hầu phủ này, đâu phải để dâng cho lão hoàng đế tiếp quản.
09
Khi ta bước ra khỏi phòng ngủ, Đại lý tự khanh Cố Yến Từ đã dẫn người xông vào tiền viện.
Các tộc lão đã sớm sợ đến tan tác như chim thú, chỉ còn mấy lão bộc trung thành run chân co rúm nơi góc tường.
Cố Yến Từ mặc quan phục đỏ thẫm, mày mắt lạnh lùng sắc bén, thanh đao bên hông còn mang theo hàn khí chưa tan.
“Truyền khẩu dụ của Thánh thượng, Định Viễn hầu phủ bị nghi ngờ tham ô quân lương, niêm phong toàn phủ, tất cả người trên dưới đều áp giải về Đại lý tự chờ thẩm vấn!”
Giọng hắn vang dội, chấn đến tuyết đọng trên cây rơi lả tả.
Nếu đổi thành người khác, e là đã sớm quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Nhưng ta chỉ nhướng mày, bình tĩnh bước xuống bậc thềm, dịu dàng thi lễ với Cố Yến Từ.
“Cố đại nhân đêm khuya tới đây, vất vả rồi.”
Cố Yến Từ nheo mắt đánh giá ta.
Hiển nhiên hắn không ngờ một chủ mẫu sắp đối mặt với cảnh tịch thu gia sản, tru diệt cả tộc lại còn có thể trấn định như vậy.
“Bùi phu nhân, hầu phủ khí số đã tận. Ngươi bình tĩnh như vậy, là sớm biết có ngày hôm nay, hay là sợ đến ngốc rồi?”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của hắn.

