HIẾN THẬN ĐỔI LẤY TÌNH YÊU

HIẾN THẬN ĐỔI LẤY TÌNH YÊU

Tôi quyên 100 tệ trên “Thủy Trích Sầu” cho một bé gái bị bạch cầu.

Chồng tôi nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng liền mắng xối xả, nói tôi hoang phí, không biết tiết kiệm.

Hai ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn cảm ơn từ bệnh viện, cảm ơn chồng tôi – Vương Vĩ – đã hiến một quả thận cho một cô bé.

Tôi như rơi vào hầm băng, run rẩy bấm điện thoại gọi cho anh ta:

“Chồng à, bệnh viện có nhầm không? Họ nhắn cảm ơn anh đã hiến thận.”

Đầu dây bên kia, giọng anh ta đầy bực dọc:

“Linh tinh gì đấy, anh chỉ đi hiến máu thôi, đám người bệnh viện chắc phát cuồng vì chỉ tiêu rồi, xóa đi là được.”

Tôi dịu giọng nói vâng.

Cúp máy, tôi lập tức gọi điện đến phòng y tá bệnh viện.

“Xin chào, tôi là mẹ đỡ đầu của người hiến – Vương Vĩ, muốn hỏi tình hình hồi phục sau phẫu thuật của cậu ấy, và… tình trạng của người được ghép.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]