Tiệm vải lụa buôn bán tạm ổn, nhưng có vài khoản nợ đọng không đòi được.
Tiệm trà vốn ít lời mỏng, miễn cưỡng đắp đổi qua ngày.
Phiền phức nhất là cái điền trang kia, tá điền nợ tô thuế liền hai năm, kiếp trước ta mềm lòng, không nỡ thúc giục.
“Phu nhân,” Thải Tước ngập ngừng cất lời, “Hay là… bán điền trang đi?”
“Bán gì mà bán.” Ta đặt sổ sách xuống, “Điền trang là đất tốt, tá điền cũng là người thật thà, chỉ là hai năm nay mất mùa. Chúng ta rà soát lại sổ sách, khoản nào cần gia hạn thì gia hạn, khoản nào cần thúc giục thì phải đòi.”
Thải Tước sững sờ.
Kiếp trước ta đâu có như vậy.
Khi đó ta một lòng muốn lấy lòng người Trình gia, đem của hồi môn ra bù đắp chi tiêu trong nhà, chưa bao giờ tính toán cho mình.
“Còn tiệm trà này nữa,” Ta lại lật một quyển sổ khác, “Lợi nhuận mỏng quá, phải nghĩ cách khác.”
“Phu nhân có chủ ý gì?”
Ta nhớ lại kiếp trước, những năm tháng theo phụ thân ngược xuôi nam bắc đã từng thấy qua vài thứ.
“Ta nhớ có một năm, phụ thân đưa ta đến đất Mân (), ở đó có một loại trà gọi là Bạch Hào Ngân Châm, vị ngọt thanh, ta uống rất thích. Sau đó phụ thân muốn nhập hàng, nhưng phí vận chuyển quá đắt nên không thành.”
Thải Tước chớp mắt: “Ý của phu nhân là…”
“Chúng ta cũng nhập một lô Bạch Hào Ngân Châm về bán.” Ta viết vài chữ lên giấy, “Vật dĩ hi vi quý, vật càng hiếm càng quý, các tiệm trà ở kinh thành đều bán loanh quanh mấy loại đó, nếu thêm một loại mới mẻ, ắt sẽ có người muốn nếm thử.”
Nói làm là làm.
Ta viết một bức thư cho thương nhân buôn trà ở đất Mân, nhờ hắn giúp nhập hàng. Lại bảo chưởng quỹ tiệm vải thanh toán sổ sách nợ đọng, khoản nào thu được thì thu, khoản nào bỏ thì bỏ.
Lo liệu xong những việc này, đã qua hơn nửa tháng.
Trong nửa tháng này, Trình Hoài Cẩn đến một lần.
Khi hắn đến, ta đang ở trong sân phơi sách.
Mùa thu đến rồi, ta đem sách cũ dưới đáy hòm ra phơi để tránh mối mọt.
Hắn cứ đứng ngoài cửa viện, nhìn ta bận rộn ngược xuôi, không nói một lời.
“Đại công tử có việc?” Ta không ngẩng đầu lên.
“…Không có việc gì.”
“Vậy xin mời về cho, ta đang bận.”
Hắn không đi.
Hồi lâu sau, hắn mới cất lời: “Nàng thay đổi rồi.”
Động tác trên tay ta khựng lại.
“Thay đổi là tốt.” Ta tiếp tục lật sách, “Kiếp trước ta ngốc quá, kiếp này phải học cách khôn ngoan hơn.”
“Kiếp trước?”
Ta lúc này mới nhận ra mình đã lỡ lời.
“Không có gì.” Ta đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay, “Đại công tử, thuở nhỏ ta tưởng gả cho ngài sẽ được sống những ngày tháng tốt đẹp. Nay mới nhận ra, sự đời đâu phải như thế.”
Hắn trầm mặc.
“Thẩm Tri Ý,” Giọng hắn có chút chát chúa, “Nàng có phải… đang oán hận ta?”
Ta nhìn hắn, bỗng thấy có chút nực cười.
Kiếp trước ta oán hận hắn sáu mươi năm, oán hắn không liếc nhìn ta lấy một cái, oán trong lòng hắn không có ta, oán đến tận khi ta chết hắn cũng chẳng rơi một giọt nước mắt.
Nhưng đến khi ta thực sự chết đi, hắn lại túc trực một đêm, thốt ra câu “Nếu có kiếp sau, đừng gả cho ta nữa”.
Lúc ấy ta mới hiểu, không phải hắn không yêu ta, chỉ là… hắn chưa từng nhìn thấy ta.
“Không oán.” Ta mỉm cười, “Đại công tử, trong lòng ta đã không còn ngài nữa, oán hận ngài để làm gì?”
Sắc mặt hắn biến đổi.
Ta không biết vẻ mặt hắn lúc ấy ra sao, bởi vì ta đã quay người bước đi.
Kiếp này, ta không muốn nhìn hắn nữa.
03
Khi Trình Hoài Viễn đến, ta đang ở trong sân dạy Thải Tước gảy bàn tính.
“Tẩu tẩu!” Đệ ấy chạy chậm vào, hai má đỏ bừng, “Tẩu tẩu, nương đệ sai mang đồ cho tẩu!”
Phía sau đệ ấy là một bà tử, tay bưng một hộp thức ăn.
“Đây là bánh hoa quế nương đệ làm!” Trình Hoài Viễn mở hộp ra, bên trong là vài miếng bánh màu vàng ươm, tỏa mùi thơm nức mũi, “Nương bảo tẩu thích đồ ngọt, đặc biệt làm cho tẩu đó!”

