“Ông không có tư cách thay bọn họ xin lỗi.”

“Việc phải chịu trách nhiệm thì để chính họ chịu.”

Chú Bùi đỏ mắt gật đầu.

“Tôi biết.”

Cuối tháng bảy, kết quả trúng tuyển được công bố.

Tôi được nhận vào ngành Luật của Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Bùi Hành cũng được khôi phục nguyện vọng ban đầu và trúng tuyển nguyện vọng thứ nhất.

Ngày hôm đó, mẹ mua một chiếc bánh kem rất nhỏ.

Cả gia đình cậu đều tới.

Chúng tôi không tổ chức tiệc lớn.

Chỉ thắp nến ở nhà.

Mẹ đặt giấy báo trúng tuyển trên bàn, xem đi xem lại rất nhiều lần.

Bà nói:

“Nếu cha con nhìn thấy, nhất định sẽ vui lắm.”

Tôi nhìn nước mắt nơi khóe mắt bà, mỉm cười nói:

“Cha sẽ nhìn thấy.”

Một ngày trước khi nhập học, tôi kéo vali ra khỏi nhà.

Căn hộ đối diện đã bị dán niêm phong.

Sau đó chú Bùi cũng chuyển đi.

Bùi Hành rời thành phố này sớm hơn tôi một ngày.

Anh gửi cho tôi một tin nhắn.

“Hẹn gặp ở Bắc Kinh.”

Tôi trả lời:

“Hẹn gặp ở Bắc Kinh.”

Gió dưới lầu rất nóng.

Mẹ đưa tôi tới nhà ga.

Trước khi lên tàu, bà đột nhiên ôm tôi rất chặt.

“Dao Dao, sau này nếu có người nói làm vậy là vì muốn tốt cho con, trước tiên con hãy tự hỏi mình có bằng lòng hay không.”

Tôi gật đầu.

“Con biết rồi.”

Khi tàu cao tốc bắt đầu chuyển động, tôi nhìn thành phố này dần dần lùi lại phía sau.

Những cuộc cãi vã ngoài hành lang, những lời đe dọa trong đêm khuya, những bức ảnh cũ bị xé toạc và những tài liệu giả mạo đều bị bỏ lại ngoài cửa sổ.

Chúng sẽ không biến mất.

Nhưng chúng sẽ không bao giờ đuổi kịp tôi nữa.

Tôi mở điện thoại.

Hệ thống đăng ký nguyện vọng đã đóng từ lâu.

Nhưng cuộc đời tôi chỉ vừa mới bắt đầu.