Lần này là ông nội.

Chỉ có một câu.

“Con bé, có vài quân cờ ông đã thay con đi trước. Về rồi nói tiếp…”

Tin nhắn dừng ở đó.

Sóng yếu, hay ông nội cố tình chỉ gửi nửa câu?

Tôi siết điện thoại, đứng trước cổng điểm thi, gió đầu xuân luồn vào cổ áo.

Ông nội đã bày thế cờ gì sau lưng tôi?

Tại sao nhóm tuyển sinh Thanh Bắc lại tìm đến tôi?

Còn bốn ngày nữa, thành tích ba mươi điểm của Bùi Lạc Nghiên sẽ được dán trên bảng thông báo toàn tỉnh.

Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

CHƯƠNG 2

11

Ba ngày sau, kết quả Olympic Vật lý toàn tỉnh được công bố.

Tôi đứng trước bảng thông báo của trường, xung quanh đã có một vòng người vây kín.

Bảng xếp hạng đi từ cao xuống thấp. Hạng nhất đến từ Trường Trung học Thực nghiệm tỉnh, 386 điểm.

Hạng nhì, hạng ba, những cái tên dày đặc kéo dài xuống dưới.

Ánh mắt tôi nhảy thẳng xuống cuối bảng.

“Bùi Lạc Nghiên, điểm thi thứ sáu, 30 điểm.”

Chữ đen trên giấy trắng, bị ghim ở vị trí cuối cùng của bảng thông báo.

Đám học sinh đứng xem im lặng hai giây, sau đó “ồ” lên rồi nổ tung.

“Ba mươi điểm? Có nhìn nhầm không vậy?”

“Không nhầm, đúng là Bùi Lạc Nghiên của Trung học số 1 Cẩm Thành!”

“Thiên tài thiếu nữ đứng đầu toàn thành phố ấy à? Thi Olympic chỉ được ba mươi điểm?”

“Không thể nào. Có phải tô nhầm phiếu trả lời không?”

Tiếng bàn tán sôi lên như nước trong nồi.

Tôi lùi một bước, tựa vào cột hành lang.

Bùi Lạc Nghiên đi nhanh từ phía tòa nhà dạy học tới, sắc mặt trắng bệch.

Cô ta chen vào đám đông, nhìn chằm chằm tên mình trên bảng thông báo.

Ba mươi điểm.

Môi cô ta run lên.

“Không thể nào…” Cô ta lẩm bẩm.

Sau đó cô ta đột ngột quay đầu, tìm thấy tôi trong đám đông.

Tôi và cô ta nhìn nhau.

Trong mắt cô ta có kinh hoàng, nghi ngờ, còn có một sự điên cuồng bên bờ sụp đổ.

“Đường Đường,” cô ta chen qua đám đông, đi đến trước mặt tôi rồi hạ giọng, “em thi được bao nhiêu?”

Tôi không biểu cảm.

“Không điểm.”

Đồng tử cô ta co mạnh.

“Em… em nộp giấy trắng?”

Tôi không trả lời.

Cô ta lùi một bước, chân dường như hơi mềm đi.

Mọi ánh mắt xung quanh đều dồn lại.

Tần Nhược Băng là người đầu tiên lên tiếng.

“Lạc Nghiên, ba mươi điểm là sao? Có phải hôm thi cậu không khỏe không?”

“Tôi…” Bùi Lạc Nghiên há miệng. “Trong phòng thi tôi hơi khó chịu.”

“Nhưng cũng không đến mức chỉ được ba mươi điểm chứ?” Tề Tuyên cau mày. “Bình thường cậu thi tùy ý cũng hơn bảy trăm.”

“Olympic khác thi đại học!” Giọng Bùi Lạc Nghiên đột nhiên cao lên. Sau đó cô ta nhận ra mình thất thố, vội hạ xuống. “Thời gian chuẩn bị của tôi quá ngắn.”

Tề Tuyên còn định nói gì đó nhưng bị Tần Nhược Băng kéo một cái.

Đám đông dần tản đi, nhưng tiếng xì xào vẫn không ngừng.

“Thiên tài thiếu nữ thi Olympic được ba mươi điểm. Có khi thành tích trước đây cũng có vấn đề?”

“Không đến mức đó đâu. Điểm thi đại học và thi liên trường đâu thể làm giả.”

“Ai biết được.”

Hạt giống đã được gieo xuống.

Lúc rời đi, Bùi Lạc Nghiên không nhìn tôi.

Nhưng tôi để ý cô ta bấm mạnh vào mu bàn tay mình, khớp ngón tay trắng bệch.

Tiết thứ hai buổi chiều, Bùi Lạc Nghiên không đến.

Giáo viên chủ nhiệm Trình Ngọc Thư mặt mày xanh mét bước vào lớp.

“Chiều nay Lạc Nghiên không khỏe nên đã xin nghỉ.” Ông quét mắt nhìn cả lớp. “Thành tích Olympic không đại diện cho điều gì. Mọi người không được nói xấu sau lưng.”

Sau đó ông nhìn về phía tôi.

“Bùi Lạc Đường, em thi Olympic cũng được không điểm. Em giải thích cho tôi xem?”

“Đề khó quá, em không biết làm.”

“Không biết làm thì đăng ký làm gì? Lãng phí thời gian!” Ông đập mạnh xuống bục giảng. “Từ giờ thành thật ôn thi cho tôi!”

“Vâng.”

Tôi cúi đầu.

Chuyện tiếp theo, tôi không vội.

Cứ để viên đạn bay thêm một lúc.

12

Bùi Lạc Nghiên nghỉ ba ngày.

Ngày thứ tư cô ta quay lại, quầng thâm dưới mắt rất nặng, nhưng trang điểm tinh xảo nên không nhìn ra quá nhiều sơ hở.

Cô ta mỉm cười với tất cả mọi người, chủ động nhắc đến chuyện Olympic, giọng điệu nhẹ như mây gió.

“Olympic mà, dù sao cũng không chuẩn bị nhiều nên mất mặt rồi.” Cô ta cười, xua tay. “Nhưng không sao, kỳ thi đại học mới là chiến trường chính của tôi.”

Có người phụ họa.

“Đúng vậy, loại đề lệch đề quái như Olympic vốn không hợp với cậu.”

“Lạc Nghiên thi đại học chắc chắn ổn. Kỳ thi liên trường năm ngoái cậu đứng nhất toàn thành phố mà.”

Cô ta mỉm cười gật đầu, thanh lịch đúng mực.

Chỉ có tôi nhìn thấy động tác ngón tay cô ta cào vào cạnh bàn.

Cô ta đang sợ.

Chắc chắn sau khi về nhà, cô ta đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại cơ chế vận hành của hệ thống, cũng đã suy ra việc tôi nộp giấy trắng dẫn đến ba mươi điểm của cô ta.

Nhưng cô ta không chắc chắn.

Bởi vì cô ta không biết tôi có biết sự tồn tại của hệ thống hay không.

Nếu tôi chỉ tình cờ nộp giấy trắng, đó là tai nạn.

Nếu tôi cố ý…

Vậy thì cả thế giới của cô ta sẽ sụp đổ.

Vì thế cô ta đang quan sát tôi.

Tần suất cô ta chủ động đến nói chuyện với tôi trong giờ ra chơi tăng lên rõ rệt.

“Đường Đường, trưa nay ăn cùng nhau nhé?”

“Đường Đường, bài toán này em giải thế nào?”

“Đường Đường, cuối tuần có muốn cùng đi thư viện không?”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/he-thong-ky-sinh-diem-so/chuong-6/