Chu Dục và Đại tẩu là phu thê kết tóc, giữa phu thê lưu lại một miếng ngọc bội khắc tên vốn không có gì lạ.

Kỳ lạ là cách giấu miếng ngọc bội này.

Giấu ở nơi không nhìn thấy, giống như đang cố ý trốn tránh thứ gì.

Ta cất ngọc bội vào ngăn ngầm dưới cùng của hộp trang điểm, tắt đèn, trong bóng tối mở to đôi mắt.

5

Nhập phủ một tháng, ta nắm rõ được một chuyện: Cái chết của đích tỷ, Hầu phu nhân biết rõ nội tình.

Việc phát hiện ra điều này dễ dàng hơn ta tưởng tượng.

Khởi nguồn chẳng qua chỉ là một câu nói bâng quơ.

Hôm đó ta hầu hạ Hầu phu nhân lễ Phật.

Nói là hầu hạ, thực chất chỉ là đưa dâng hương chúc, thêm thêm dầu đèn, làm cho có lệ mà thôi.

Hầu phu nhân đối với ta không lạnh không nhạt, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với ta, ta cũng vui vẻ im lặng.

Trùng hợp hôm đó Đại tẩu cũng đến, nói là thỉnh an bà mẫu, mang theo trà Long Tỉnh mới tới, muốn tự tay pha cho bà mẫu uống.

Phật đường không lớn, ba người ở bên trong liền lộ vẻ có chút chật hẹp.

Động tác pha trà của Đại tẩu rất đẹp, những ngón tay ngọc ngà thanh mảnh xách ấm tử sa, dòng nước như sợi chỉ, rơi vào trong chén không một tiếng động.

Lúc Hầu phu nhân nhận chén trà liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt đó rất nhạt, nhưng ta ở bên cạnh nhìn vô cùng rõ ràng.

Bên trong ánh mắt đó có sự soi xét, có sự cảnh cáo, lại có thêm một thứ nói không nên lời, giống như sự chán ghét.

Đại tẩu cười lùi sang một bên, Hầu phu nhân cúi đầu uống trà, trong Phật đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tàn hương rơi xuống lư đồng.

Ngay lúc này, Hầu phu nhân đột nhiên lên tiếng.

“Tỷ tỷ ngươi khi còn sống, cũng thường xuyên tới Phật đường bầu bạn với ta.”

Giọng điệu bà rất bằng phẳng, như đang nói một chuyện không quan trọng, “Nó là một đứa trẻ hiếu thuận.”

Lòng ta nhảy dựng lên, trên mặt không lộ ra mảy may, cúi đầu nói: “Tỷ tỷ có thể lọt vào mắt xanh của mẫu thân, là phúc phận của tỷ tỷ.”

Hầu phu nhân đặt chén trà xuống, liếc nhìn ta.

Trong ánh mắt đó có một thứ rất kỳ lạ, giống như dò xét, lại giống như thương hại.

“Nó đi quá vội vàng.”

Lúc Hầu phu nhân nói lời này, ánh mắt từ mặt ta dời đi, rơi lên bức tượng Phật, giọng nói hạ thấp xuống, “Có một số việc, không vội được.”

Lúc đó ta không thấy câu nói này có gì đặc biệt, cho đến tận đêm nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ, mới chợt nhận ra hàm ý.

“Có một số việc, không vội được”

Bà ta nói câu này là có ý gì?

Bà ta đang ám chỉ cái chết của đích tỷ, là vì thao tác quá vội vàng, bị người ta phát hiện sao?

Nếu bà ta không biết nội tình, tại sao phải nói ra lời này?

Nếu bà ta biết nội tình, bà ta lại tại sao không nói ra?

Bà ta mới là nữ chủ nhân của Hầu phủ, là bà mẫu danh chính ngôn thuận của đích tỷ, nếu bà ta biết con dâu bị người ta hại chết, bà ta tại sao không ngăn cản? Tại sao không truy cứu?

Lời giải thích duy nhất là: Bà ta biết, nhưng bà ta đã chọn cách im lặng.

Tại sao? Vì thanh danh của Hầu phủ? Vì bảo vệ địa vị của chính mình? Hay là có nguyên nhân khác?

Ta nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một đáp án có khả năng nhất.

Hầu phu nhân đã sớm biết gian tình của Hầu gia và Đại tẩu, bà ta đã chọn cách nhắm mắt làm ngơ, nuốt hết mọi tủi nhục vào bụng.

Sau khi đích tỷ gả vào, không biết làm sao cũng phát hiện ra chuyện này, nàng không giống Hầu phu nhân có thể nhẫn nhịn, muốn vạch trần hoặc làm điều gì đó, kết quả bị người ta bịt miệng.

Mà Hầu phu nhân, vì muốn giữ vững bảng hiệu của Hầu phủ, vì không để bản thân biến thành trò cười của kinh thành, đã lựa chọn im lặng.

Không, không chỉ là im lặng.

Bà ta thậm chí có thể đã giúp một tay.

Không phải là đồng lõa giết người, mà là giúp hung thủ dọn dẹp tàn cuộc, giúp Hầu phủ che giấu vết nhơ.

Sau khi đích tỷ chết, chủ mẫu đến Hầu phủ “đòi công đạo”.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hau-phu-oan-hon/chuong-6/