“Không có thì bà chột dạ sợ hãi cái gì, lão tử đánh chết bà!”

Phùng Xuân giương nanh múa vuốt giơ tay định đánh người.

“Dừng tay lại!”

Ta lạnh lùng cất tiếng cản lại.

Ta thở dài một tiếng xót xa, nhẹ nhàng vỗ lưng xoa dịu tiểu nha đầu, sau đó sai gia đinh mang mâm bạc trắng xóa ta đã chuẩn bị sẵn bê ra.

Gã nam nhân vừa nhìn thấy đống bạc trắng rạng ngời, hai mắt lập tức sáng rực lên như đuốc.

Ta thản nhiên nói rõ ngọn ngành: “Mười lăm năm trước, ta vì gặp sơn tặc kinh hãi mà sinh non, có mượn tá túc tại nhà các người.”

“Bà đỡ đã hồ đồ đem khuê nữ của hai nhà tráo đổi, đây chính là thân sinh nữ nhi của ta, ta muốn đưa nó về phủ.”

“Chỗ bạc này, coi như là thù lao ta đền bù cho các người.”

Gia đinh tiến lên bưng khay bạc đưa cho gã.

Phùng Xuân vớ lấy một đĩnh bạc trắng nhét vào miệng cắn cắn kiểm chứng, rồi hưng phấn run rẩy bắt đầu đếm: “Một, hai, ba…”

“Trọn vẹn một trăm lượng sòng phẳng!!”

Gã hớn hở ôm chặt đống bạc nhét hết vào bọc áo: “Bà muốn đem con nha đầu chết tiệt này đi thì cứ việc đem đi! Dù sao giữ lại nhà cũng chỉ bán được có hai lượng bạc!”

5
“Nó không được đi!” Liêu A Hương bỗng nhiên luống cuống lên tiếng ngăn cản.

Ta nhíu mày, lườm ả hỏi: “Tại sao?”

Liêu A Hương ấp úng nơm nớp nói: “Nó về rồi, vậy… vậy còn nữ nhi của ta thì sao?”

“Thư Ninh không bao lâu nữa sẽ được gả vào Cố gia, ta tự khắc sẽ dốc sức chuẩn bị cho nó một phần của hồi môn phong hậu tiễn nó xuất giá.”

Ta cúi đầu xót xa nhìn vết rách rướm máu trên tai Phùng Nha, nhạt giọng mỉa mai: “Ta xem ngươi cũng chẳng có nửa phần yêu thương gì thân sinh nữ nhi của chính mình, để nó ở lại Đoạn gia, nó sẽ được an hưởng vinh hoa phú quý.”

“Sao nào, ngươi không bằng lòng ư?”

Liêu A Hương cắn chặt môi đến bật máu: “Dù sao đi nữa, bà cũng không được đem Phùng Nha đi!”

Ta có chút khó hiểu.

Vừa rồi ta còn nghe rành rành bọn chúng định bán đứt thân sinh khuê nữ của mình cho Trương Ma Tử chỉ với giá mạt rệp hai lượng bạc.

Bây giờ ta vung ra tận một trăm lượng bạc trắng, cớ sao ả lại còn dùng dằng không chịu buông người?

Ta ngước mắt nhìn Phùng Xuân đang điên cuồng ve vuốt đống bạc ở bên cạnh, cười lạnh: “Thê tử của ngươi tựa hồ không ưng thuận để ta đưa đứa bé này đi.”

Phùng Xuân nghe vậy, thẳng tay giáng một cái tát trời giáng đánh ả ngã nhào ra đất.

“Con mẹ đồ bại gia nương môn này, con ranh này làm cái thá gì mà đáng giá một trăm lượng?”

Gã quay sang nịnh bợ khúm núm nhìn ta: “Phu nhân, bà mau mang đi, mang đi nhanh đi, tuyệt đối không được đổi ý đâu nhé!”

Ta mặc kệ gã, ngồi xổm xuống, ân cần vuốt ve gò má Phùng Nha, dịu dàng hỏi: “Con có bằng lòng theo nương về nhà không?”

Ánh mắt Phùng Nha hoảng loạn trốn tránh, rụt rè không dám ngước lên nhìn ta.

Ta nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, trên đôi tay gầy gò nứt nẻ ấy chằng chịt toàn là vết dãn da và sẹo chai sần.

Ta rốt cuộc kìm lòng chẳng đặng, rơi lệ nghẹn ngào: “Xin lỗi con, là nương đến muộn…”

“…”

Phùng Nha ngây ngốc nhìn ta hồi lâu, rồi dè dặt vươn tay vụng về lau đi vệt nước mắt cho ta.

Ta ngước mắt nhìn con thật sâu: “Là nương có lỗi với con, nương muốn dùng cả phần đời còn lại hảo hảo bù đắp cho con.”

“Con có bằng lòng cùng nương đi về nhà không?”

Phùng Nha lặng lẽ nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.

Ta âu yếm dắt tay con bé leo lên xe ngựa.

Lá gan của con bé vô cùng nhỏ, cũng không thích hé miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng thu mình co rúm vào một góc xe ngựa tăm tối.

Ta đưa tay xoa xoa đầu con, thủ thỉ: “Từ nay về sau con sẽ gọi là Đoạn Thanh Hứa, không gọi là Phùng Nha nữa.”

“Đột nhiên cải danh đổi họ, con có thấy bỡ ngỡ không quen không?”

“Con có thích cái tên Thanh Hứa này không?”