Ta nghe xong thở dài thật sâu, cũng quyết định ngậm miệng không nói.

Thời gian thoáng cái trôi qua, chớp mắt đã đến mùng mười.

Hầu phủ chiêng trống rộn ràng nghênh cưới Lâm Vũ Vi.

Trên phố người người chen chúc.

Ta và Tiểu Thanh xem bệnh xong ra ngoài, vừa khéo gặp Tần Dữ đeo hoa đỏ trước ngực, cưỡi tuấn mã cao lớn đi đón dâu.

Đáng lẽ là ngày vui mừng hớn hở, sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi.

Một lát sau, hắn bỗng cất giọng nói lớn: “Vi Vi, ta có lỗi với nàng, ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời!”

Ta và Tiểu Thanh nhìn nhau, đều thấy kinh ngạc trong mắt đối phương.

Người bên cạnh nói: “Lâm tiểu thư kia thật biết làm loạn, cứ nói Tần thế tử có lỗi với nàng ta, đến lúc sắp xuất giá lại không chịu ra cửa, nhất quyết bắt Tần thế tử đi vòng quanh thành một vòng để xin lỗi mới chịu lên kiệu hoa.”

Tiểu Thanh bật cười thành tiếng: “Vậy cũng quá không ra thể thống rồi.”

Ta cười lắc đầu: “Đi thôi.”

Kiếp trước ta đã biết vị Lâm tiểu thư này rất biết gây chuyện. Đời này nàng ta làm ra chuyện như vậy, ta chẳng thấy lạ chút nào.

Tần Dữ vừa cưỡi ngựa diễu phố, vừa lớn tiếng xin lỗi.

Người xem náo nhiệt đều xem hắn như trò cười: “Cưới được nàng dâu thế này, hầu phủ sau này có kịch hay để xem rồi!”

Buổi tối, mẫu thân nắm tay ta nói: “Nam Y à, con cũng nên tính chuyện hôn nhân rồi. Có người nhắc với ta rằng công tử phủ An Ninh Bá đang chọn thê tử, thân thể hắn không tốt, muốn chọn một người biết y thuật. Đây là cơ hội của chúng ta đấy.”

Ta khẽ lắc đầu, vỗ tay bà: “Mẫu thân, nữ tử tốt nhất đừng gả cao. Chọn một người môn đăng hộ đối, phẩm hạnh đáng quý là được.”

“Vì sao?”

Ta nhìn ánh sao xa xăm ngoài cửa sổ, lẩm bẩm:

“Gả qua đó, phu quân không yêu, ngày tháng gian nan.”

“Ban đầu bà mẫu vì ân tình mà đối xử tử tế với nàng, lâu dần lại cảm thấy nàng không xứng với cửa nhà.”

“Mỗi lần tụ hội đều bị chê cười xuất thân.”

“Dù làm thế nào cũng bị bắt bẻ. Canh ba phải dậy thỉnh an, học quy củ, bệnh rồi cũng phải gắng gượng, không thể có nửa phần sai sót.”

“Mẫu thân, người nỡ để con sống những ngày tháng như vậy sao?”

Mẫu thân vội vàng xua tay: “Vậy thì không được! Nam Y, sao con lại biết rõ như vậy?”

Sao ta lại biết rõ như vậy?

Ta cười: “Nghe được thôi, có một nữ tử bình dân gả vào hầu phủ, sống những ngày tháng như thế.”

Mẫu thân hỏi tiếp: “Vậy kết cục của nữ tử ấy thế nào?”

Im lặng hồi lâu, ta khẽ nói: “Nàng chết rồi.”

Gần đây mẫu thân đang thu xếp hôn sự cho ta, vô cùng sốt ruột.

Từng có lúc ta tràn đầy mong đợi, như một thiếu nữ mới biết yêu bình thường, mơ mộng về phu quân tương lai.

Nhưng nay, lòng ta đã như lão nhân khô héo, không còn mong đợi hay gợn sóng.

Ta dồn hết tâm tư vào y thuật, ngày ngày chong đèn đọc sách, thường vào núi hái thuốc, phân biệt dược tính.

Tiểu Thanh rất hứng thú với chuyện của Tần Dữ và Lâm Vũ Vi, ngày nào cũng lên phố nghe ngóng.

Nếu nghe được tin mới, muội ấy sẽ lập tức chạy về chia sẻ.

“Tỷ tỷ, tỷ biết không? Hai người bọn họ thường xuyên cãi nhau trong phủ.”

Ngày thành thân, Lâm Vũ Vi ép Tần Dữ đi vòng quanh thành một vòng, vừa đi vừa xin lỗi nàng ta, đồng thời thề sẽ đối xử tốt với nàng ta.

Chuyện này truyền khắp kinh thành, trở thành trò cười sau bữa trà của người khác.

Lão phu nhân tức đến bệnh không dậy nổi, thậm chí ngay cả hôn lễ cũng không tham dự.

Dù vậy, Tần Dữ vẫn bái đường thành thân với Lâm Vũ Vi.

Ta cầm sách, vừa nghe Tiểu Thanh lải nhải, vừa thất thần.

Quả nhiên hắn yêu Lâm Vũ Vi sâu đậm, đến mức không tiếc làm đến mức ấy.

Hóa ra yêu một người và không yêu một người khác biệt lớn đến vậy.

Yêu một người, dù nữ tử ấy kiêu căng ngang ngược, buông lời ác độc, cũng gọi là thẳng thắn đơn thuần.

Nếu không yêu nữ tử ấy, dù nữ tử ấy cẩn thận từng li từng tí, thuận theo dè dặt, cũng gọi là tâm cơ thâm trầm, trèo cao bám quý.

Nếu yêu nữ tử ấy, dù nữ tử ấy công khai sỉ nhục, cũng cam tâm như uống mật.

Nếu không yêu, ngay cả nói lớn tiếng một chút cũng sẽ bị trách mắng giữa đám đông.

06

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ?”

Ta hoàn hồn: “Ừm, tỷ đang nghe.”

Tiểu Thanh cười hì hì khoác tay ta: “Chuyện hay còn ở phía sau. Theo lý mà nói, Tần thế tử yêu Lâm tiểu thư như vậy, sau khi thành thân hẳn phải cầm sắt hòa minh chứ? Ai ngờ đêm tân hôn, bọn họ không động phòng.”

Điều này khiến ta hơi kinh ngạc.

Lúc đầu ta và Tần Dữ không động phòng, là vì Tần Dữ phải thủ linh cho Lâm Vũ Vi.

Lần này lại vì sao?

Tiểu Thanh trước đó khi đến hầu phủ trị liệu, quen được một tiểu nha hoàn bên trong. Muội ấy tính tình hoạt bát, rất nhanh kết bạn, biết được một vài chuyện bí mật.

Muội ấy kể, ngày Tần Dữ và Lâm Vũ Vi thành thân, Lâm Vũ Vi bắt Tần Dữ đi vòng quanh thành một vòng để xin lỗi, tức đến mức lão phu nhân giả bệnh không tham dự hôn lễ.

Đến tối, lão phu nhân bỗng xưng bệnh, phái người gọi Tần Dữ khỏi bên cạnh Lâm Vũ Vi, bảo hắn đi hầu bệnh.

“Trước đây nghe người ta nói, đêm đại hôn của phu thê, mấy di nương không ra gì sẽ cố ý giả bệnh gọi tân lang đi.”

“Kết quả hôm nay lại là lão phu nhân gọi tân lang đi, đúng là chuyện lạ trong thiên hạ!”

Thật ra cũng có thể hiểu được.