「Nhưng đứa trẻ Úc Bạch kia không giống người thường, cậu ấy thực sự là một thiên tài, thuộc kiểu có thể vào thẳng lớp thiếu niên thiên tài ấy, chẳng qua là bố mẹ cậu ấy không muốn đốt cháy giai đoạn nên mới không để cậu ấy đi thôi.」
「Em đừng có so sánh với cậu ấy, áp lực sẽ lớn lắm đấy.」
Thầy không an ủi tôi thì còn đỡ.
Càng an ủi tôi lại càng bốc hỏa hơn.
Thiên tài cái thá gì chứ, cậu ta là thiên tài, chẳng lẽ tôi là kẻ ngốc chắc?!
Tôi không thể cứ mãi bị cậu ta đè đầu cưỡi cổ sỉ nhục như vậy được!
Ngay tối hôm đó, tôi quấn một chiếc khăn thấm đẫm dầu gió lên đầu, bắt đầu thắp đèn thức thâu đêm cày cuốc đống đề cương bài tập.
Mẹ kiếp.
Chơi tới bến luôn!
06
Mỗi ngày tôi 12 giờ đêm mới ngủ, sáng 5 giờ đúng đã tỉnh dậy, suốt ngày ngoài việc ăn cơm đi vệ sinh ra, hầu như tất cả thời gian rảnh rỗi đều dùng để cày đề.
Đến cả hệ thống cũng kinh ngạc luôn.
「Kí chủ, thực ra cô không cần phải nỗ lực đến mức này đâu, chỉ cần cô có thể khiến nam chính và nam phụ yêu cô, sau này họ tự nhiên sẽ để cô sống những ngày tháng tốt đẹp thôi mà……」
「Vậy nếu có một ngày họ không còn yêu tôi nữa thì sao, tôi nằm chờ chết chắc?」
Hệ thống không nói lời nào nữa.
Một lát sau mới lý nhí nói một câu: 「Họ sẽ không không yêu cô đâu mà.」
Tôi liếc nhìn xấp đề bài trong tay.
「Tôi không thích giao phó vận mệnh của chính mình vào tay kẻ khác.」
Mấy thứ tình cảm yêu đương gì đó đều là thứ hư vô mờ mịt không thể nắm bắt được.
Chỉ có điểm số trên bài thi của tôi, và tiền bạc trong tay tôi, mới là thứ thực sự thuộc về chính bản thân tôi.
……
Kỳ thi mô phỏng lần thứ hai, tôi vẫn là người đứng thứ hai.
Úc Bạch thứ nhất, 716 điểm.
Phía dưới mới là tôi, Khương Điềm, 699 điểm.
Tôi không cảm xúc nhìn bảng điểm, lần này có tiến bộ hơn một chút, khoảng cách điểm số đã được khống chế trong vòng 20 điểm.
Nhưng vẫn chưa đủ, còn kém xa quá.
Bên cạnh, Úc Bạch cũng đến xem bảng điểm rồi.
Cậu ta nhìn cái tên của chính mình, nhàn nhạt nói:
「Khương Điềm, có những khoảng cách không phải cứ nỗ lực là có thể xóa nhòa được đâu.」
「Tớ không biết tại sao cậu đột nhiên lại biến thành thế này, nhưng Trình Thiến là em gái cậu, cậu không nên khiến cô ấy mất mặt trước công chúng như vậy, càng không nên đuổi cô ấy ra ngoài ở.」
Giọng điệu cậu ta lạnh lùng: 「Cậu có biết không, vì cậu mà cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu ủy khuất rồi hả?」
Bóng râm bên sườn đổ xuống, Úc Bạch xoay người lại đối diện với tôi.
Cậu ta rủ mắt nhìn tôi: 「Nếu cậu tử tế xin lỗi Trình Thiến, đón cô ấy quay về nhà rồi bù đắp thật tốt cho cô ấy, tớ không phải là không thể phụ đạo bài vở cho cậu, cậu cứ tự mình học như vậy là vô ích thôi.」
「Cô ta là bố cậu à?」
「Cái gì cơ?」 Hiển nhiên Úc Bạch chưa kịp phản ứng lại, rất nhanh sắc mặt cậu ta liền hơi thay đổi, 「Cậu có ý gì hả?!」
Tôi dang hai tay ra: 「Ở nhà cậu đối xử với bố đẻ cậu tốt đến mức này chưa hả? Tôi thấy cậu nếu đã quan tâm đến cô ta như vậy, chi bằng về nhà đuổi bố cậu ra ngoài đường, rồi đón cô ta về nhà mà cung phụng thờ cúng đi cho xong.」
「Khương Điềm cậu đừng có mà ngậm máu phun người—— Tớ biết rồi, cậu chẳng qua là ghen tị vì tớ thích cô ấy chứ gì.」
「Tớ nói cho cậu biết, Trình Thiến tuy rằng không có gì cả, nhưng cô ấy lương thiện đơn thuần, tốt hơn cậu nhiều!」
「Trước đây tớ chỉ cảm thấy cậu tuy rằng không được người khác yêu thích, nhưng cũng coi như là người lương thiện, hiện tại nhìn lại, cậu đúng là vừa độc ác vừa ích kỷ! Đáng đời không ai thèm thích cậu, đến cả mẹ đẻ của chính cậu còn thích Trình Thiến hơn kìa.」
Cậu ta đăm đăm nhìn tôi, khóe miệng giương lên một độ cong đầy châm biếm.
Xem kìa, đến cả mắng người cũng chẳng có chút sáng tạo nào cả.
Không ai thèm thích mày.
「Bản thân cậu tự nguyện đi ra ngoài nhận bừa bố là việc của cậu, không thể vì người khác không thèm nhận mà cậu lại quay sang mắng người ta được chứ, tôi thấy cậu cũng đừng gọi là Úc Bạch nữa làm gì, dứt khoát đổi theo họ Trình của Trình Thiến đi, gọi là Trình Bạch nghe có phải hợp lý hơn không, hai ta thế là còn dính chút quan hệ họ hàng đấy.」
「Khương Điềm, cậu——」
Tôi thực sự không có thời gian đâu mà đi đấu khẩu với cậu ta, xoay người sải bước rời đi.
07
Lần này tôi thức dậy từ lúc bốn giờ sáng.
Tôi không tin cái tên Úc Bạch kia ngày nào cũng bận rộn yêu đương không chịu ôn tập mà tôi lại không đuổi kịp cậu ta!
Quả nhiên, tuy rằng kỳ thi mô phỏng lần thứ ba tôi vẫn chưa thể vượt qua được Úc Bạch, nhưng khoảng cách giữa tôi và cậu ta đã được kéo lại trong vòng 10 điểm, chỉ còn kém 7 điểm.
Lần thứ tư, chỉ còn kém đúng 3 điểm.
Úc Bạch quả thực có chỉ số thông minh cao, tuy rằng ở một số phương diện rất hãm lờ, nhưng điểm này tôi thừa nhận.
Nhưng cậu ta ngày nào cũng bận rộn phụ đạo bài vở cho Trình Thiến, hoàn toàn chẳng có bao nhiêu thời gian dành cho việc tự mình ôn tập cả.
Mà cậu ta là thiên tài, tôi cũng chẳng phải dạng vừa.
Tôi tin tưởng vào kỳ thi lần tới, tôi nhất định có thể vượt qua cậu ta.
……
Một tháng sau, kỳ thi tiếp theo đã đến.
Kỳ thi liên trường toàn thành phố trước thềm thi đại học đã tới.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hao-quang-cua-thu-khoa/chuong-6/

