Trong tủ lạnh có nửa túi bánh mì gối thừa từ tối qua, tôi vừa định lấy, một bàn tay đã cản trước mặt tôi.

Dì Trương nói: “Phu nhân dặn, nguyên liệu trong bếp không báo cáo thì không được tự ý động vào. Tổn hao sẽ ghi vào tài khoản cá nhân.”

Tôi rụt tay lại, hỏi bà ta: “Vậy còn nước suối?”

“Trong tủ là ba mươi đồng một chai.”

Tôi gật đầu, thò tay vào túi mò mẫm tiền xu.

Hôm qua tôi lục tung cả người cũng chỉ tìm được sáu đồng rưỡi. Vừa rồi rửa mặt lại gánh thêm một khoản sáu mươi mốt đồng.

Tôi đặt sáu đồng rưỡi đó lên bàn bếp.

“Vậy tôi mua một phần tư chai.”

Dì Trương nhìn tôi, biểu cảm trên mặt như bị ai tát một cái.

“Đại tiểu thư, cô cố ý đúng không?”

Tôi ngước mắt: “Tôi có bao nhiêu tiền thì uống bấy nhiêu nước. Có vấn đề gì sao?”

Trong bếp yên ắng đến lạ thường.

Bùi Tâm Nghiên đột nhiên từ bên ngoài bước vào, đưa tay lấy một chai nước suối, nhét thẳng vào tay tôi.

“Chị, chị đừng như vậy. Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào về nhà họ Bùi.”

Tôi cúi đầu nhìn chai nước đó, đầu ngón tay hơi lạnh.

Cô ta luôn như vậy.

Luôn tỏ ra lương thiện hào phóng trước mặt mọi người, biến tôi thành một trò cười vừa nghèo hèn vừa cay nghiệt.

Tôi đặt chai nước trở lại mặt bàn, giọng rất bình thản.

“Tôi không lấy không.”

“Ghi vào nợ của tôi đi.”

Câu nói này thốt ra, ngay cả dì Trương cũng không nhịn được mà liếc nhìn tôi thêm một cái.

Giống như không ngờ tôi lại chủ động tròng dây thòng lọng vào cổ mình.

Tất nhiên tôi biết bọn họ muốn gì.

Bọn họ muốn thấy tôi khóc, muốn thấy tôi làm loạn, muốn thấy tôi điên cuồng chất vấn “Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy”.

Nhưng tôi lại cố tình không làm thế.

Bọn họ ghi cho tôi một khoản, tôi tự mình cũng ghi lại một khoản.

Sẽ có một ngày, tôi phải đem toàn bộ cuốn sổ nợ này, phơi bày rành rành ra trước mặt bọn họ.

Chín giờ sáng, giáo viên dạy nghi thức đến.

Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ đồ bó sát, đi giày cao gót, vừa bước vào cửa ánh mắt đầu tiên đã đánh giá tôi từ đầu đến chân.

“Dáng đứng không đạt, vai sụp, ánh mắt lờ đờ, ngón tay cũng thô kệch.”

“Bà Bùi, cô con gái ruột này của bà, đúng là phải rèn giũa cẩn thận.”

Thẩm Mạn ngồi bên cạnh uống trà hoa, nghe vậy chỉ cười nhạt.

“Vất vả cho cô rồi.”

Lớp học nghi thức bắt đầu từ chín giờ sáng đến ba giờ chiều, ở giữa chỉ có nửa tiếng để ăn cơm.

Giáo viên dùng cây gậy mảnh gõ vào chân tôi, sửa lại dáng ngồi của tôi, ép tôi đội sách đi một đường thẳng. Đi lệch một lần, phạt đứng úp mặt vào tường mười phút; biên độ giơ tay không đúng, làm lại; nụ cười quá cứng đờ, làm lại; động tác uống trà không đủ tao nhã, làm lại.

Tôi đứng đến mức bắp chân run rẩy, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nhưng Bùi Tâm Nghiên lại ở phòng chiếu phim cách vách, cùng bạn bè xem phim, bóc những chiếc túi xách hàng hiệu mới gửi đến.

Hai giờ chiều, giáo viên nghi thức cuối cùng cũng hài lòng một lần, bảo tôi bưng khay trà đi thực hành quy trình tiếp khách một lượt.

Tôi vừa bước đến cửa, Bùi Tâm Nghiên đột nhiên đi dép lê chạy tới, cười đùa bổ nhào vào lòng tôi.

“Chị, em cho chị xem cái này.”

Tôi theo bản năng lùi lại, khay trà trên tay nghiêng đi, nước trà đen nóng rực đổ ập hết lên mu bàn tay tôi.

Tách sứ rơi xuống đất, vỡ tan tành thành mấy mảnh.

Mu bàn tay tôi lập tức đỏ bừng một mảng lớn, đau rát dữ dội.

Giáo viên nghi thức hét lên: “Cô làm cái quái gì vậy!”

Thẩm Mạn cũng đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét.

Bùi Tâm Nghiên che miệng, hốc mắt phút chốc đỏ hoe.

“Em xin lỗi chị, em không cố ý. Em chỉ muốn cho chị xem chiếc lắc tay Cố thiếu gia tặng em thôi.”

Chiếc lắc tay kim cương trên cổ tay cô ta chói lóa dưới ánh đèn khiến người ta nhức mắt.