VĂN ÁN
“Xin chào, là cô Tô Niệm phải không?”
Đầu dây bên kia là giọng của quản lý cửa hàng chính Balenciaga, cung kính vang lên.
“Là tôi.”
“Nửa tiếng trước, cô đã đặt trước mẫu váy Dải Ngân Hà, phiên bản giới hạn toàn cầu chỉ có một chiếc. Chúng tôi cần gói ngay bây giờ và giao đến địa chỉ mà cô chỉ định, được không ạ?”
Tôi đang cuộn tròn trong ký túc xá đại học viết luận văn, nghe vậy thì sững sờ.
Đọc full tại page góc nhỏ của tuệ lâm
“Tôi không đặt mua chiếc váy nào cả.”
Quản lý cũng ngẩn người: “Nhưng… thông tin thanh toán ghi rõ là tên của cô.”
“Địa chỉ giao là đâu?”
“Khu Nam Sơn Số Một, tòa A.”
Đó chính là địa chỉ nhà tôi.
Nhưng rõ ràng tôi đang ở trường.
Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng.
Tôi cúp máy, mở ngay nhóm WeChat mang tên ‘Tiệc Trà Danh Viện’.
Trong nhóm này đều là những tiểu thư con nhà giàu cùng giới với tôi.
Vài phút trước, đã có người đăng một bức ảnh lên đó.
Trên bức ảnh, một cô gái mặc chiếc lễ phục cao cấp mà tôi đã đặt riêng cho tiệc sinh nhật tháng trước, đang đứng trên bãi cỏ biệt thự Nam Sơn, nở nụ cười rực rỡ.
Sau lưng cô ta là con chó Golden Retriever tên Vượng Tài, tôi đã nuôi suốt năm năm.
Gương mặt ấy, tôi quá quen thuộc, Lâm Diệu.
Con gái của dì Lý, người giúp việc nhà tôi.