Bà dừng bước, nhìn tôi thật sâu:
“Vệ Kiêu đang ở trong trại huấn luyện khép kín, tạm thời không thể liên lạc.
“Một thời gian nữa, tôi sẽ đích thân đưa nó tới đây.”
Nói xong, bà xoay người rời đi cùng ông Vệ.
5
Nhìn đoàn xe của nhà họ Vệ đi xa, Tống Tuyết vừa khóc nức nở vừa hét lớn:
“Tần Chiêu, cậu hài lòng chưa?”
Cô ta che mặt, xoay người bỏ chạy.
Viện trưởng không giữ được bà Vệ lại, trong lòng cũng tức giận nên lạnh lùng nhìn tôi:
“Tần Chiêu, hôm nay con quá không hiểu chuyện! Bây giờ thì hay rồi, người ngoài chỉ cảm thấy nội bộ cô nhi viện chúng ta không đoàn kết!”
Bà thở dài nặng nề rồi cũng rời đi.
Những đứa trẻ khác thấy tôi bị viện trưởng phê bình, ánh mắt nhìn tôi lập tức tràn đầy khinh thường:
“Không ngờ bình thường Tần Chiêu trông hiền lành ít nói mà tâm tư lại sâu như vậy…”
“Vì muốn bước vào hào môn, cậu ta còn đâm sau lưng bạn thân!”
“Không sao, chờ thiếu gia nhà họ Vệ tới, nhất định sẽ đánh sưng mặt cậu ta!”
“Đáng đời! Tiểu Tuyết đã định nhường cơ hội được nhận nuôi cho cậu ta mà cậu ta vẫn cố cướp công lao của người khác. Tự làm tự chịu!”
Bước chân tôi khựng lại, nhưng tôi vẫn không quay đầu.
Bằng chứng nằm trong tay Tống Tuyết, lòng người cũng đứng về phía cô ta.
Nếu tôi tiếp tục giải thích, họ chỉ cho rằng tôi đang chột dạ.
Đến giờ ăn trưa, xung quanh tôi trống một khoảng lớn, không ai chịu ngồi cạnh.
Nhưng Tống Tuyết lại bưng khay thức ăn, chủ động ngồi xuống.
Giọng điệu cô ta tự nhiên như thể ban ngày chưa từng xảy ra chuyện gì:
“Chiêu Chiêu, vừa rồi tôi gọi sao cậu không để ý? Chẳng phải chúng ta là bạn thân nhất sao?”
Tôi không ngẩng đầu:
“Nếu thật lòng coi tôi là bạn, cậu hãy trả mặt dây chuyền cho tôi, sau đó giải thích rõ với bà Vệ và mẹ viện trưởng rằng đó là đồ của tôi.”
Tống Tuyết sững lại, sau đó tinh nghịch bật cười:
“Tần Chiêu, trên đời đâu phải chỉ mình cậu biết cứu người. Có rất nhiều món đồ giống nhau! Mặt dây chuyền của cậu có khi lại là của một tên ăn mày nào đó.
“Nếu không phục, chúng ta tự kể chi tiết quá trình cứu người rồi so sánh xem!”
Ha.
Nếu tôi thật sự chỉ là bản thân khi mới mười mấy tuổi, e rằng đã thật thà mắc lừa, nói hết mọi bí mật cho cô ta.
Nhưng lúc này, tôi chỉ ngẩng đầu:
“Tống Tuyết, nếu tiếp tục tính toán người khác, sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị phản phệ. Nhân lúc vẫn còn kịp, hãy thành thật đi.”
Nụ cười của Tống Tuyết cứng lại trong giây lát.
Vành mắt cô ta đỏ lên, nước mắt lập tức rơi lã chã:
“Tần Chiêu, tôi chỉ muốn bảo vệ sự trong sạch của mình. Tại sao cậu cứ ép buộc tôi…”
Bọn trẻ lập tức vây tới:
“Chị Tuyết, chị đừng khóc!”
“Tần Chiêu, cậu quá đáng quá rồi!”
“Cướp công lao của người khác còn bắt nạt người ta, cậu có biết xấu hổ không? Chúng ta đi mách viện trưởng!”
Bọn họ đầy căm phẫn, đồng loạt chỉ trích tôi.
Ngay cả những người bạn thân thiết với tôi cũng bị kéo đi.
Chỉ trong thời gian một bữa cơm, tôi đã hoàn toàn bị cô lập.
Nhưng tôi không để trong lòng, vẫn một mình đi học, ăn cơm, yên lặng sống cuộc sống của mình.
Cho đến một hôm tan học, tôi nhìn thấy Tống Tuyết đứng cùng một thanh niên trước cổng cô nhi viện.
Người kia ngậm thuốc lá, nhuộm mái tóc vàng, thân hình gầy gò.
Bước chân tôi chợt dừng lại.
Máu trong cơ thể gần như chảy ngược.
Gương mặt ấy, dù nhắm mắt tôi cũng nhận ra.
Chính là hắn!
Tên côn đồ đã phá hủy cả cuộc đời tôi ở kiếp trước.
Chu Hạo Nam.
6
Lúc này, Chu Hạo Nam cũng chú ý tới tôi.
Hắn đứng từ xa huýt sáo.
Tôi cố gắng đè xuống xúc động muốn lao tới xé nát hắn, thu lại ánh mắt rồi mặt không cảm xúc bỏ đi.
Buổi tối sau khi tắt đèn, Tống Tuyết gõ vào thành giường của tôi:
“Chiêu Chiêu, hôm nay cậu nhìn thấy rồi đúng không?”
Tôi thản nhiên hỏi:
“Nhìn thấy gì?”
“Cậu chắc chắn đã nhìn thấy!”
Tống Tuyết vẫn không chịu bỏ qua:
“Gần đây tên côn đồ Chu Hạo Nam ấy cứ quấn lấy tôi, tôi sợ lắm. Chiêu Chiêu, ngày mai tan học cậu đi cùng tôi được không?”
Giọng cô ta có chút phấn khích kỳ lạ, vừa nghe đã biết không có ý tốt.
“Không đi.”
“Xin cậu đấy, tôi thật sự rất sợ!”
“Không giúp được.”
“Chiêu Chiêu!”
Giọng Tống Tuyết đột nhiên cao lên:
“Sao bây giờ cậu lại ích kỷ như vậy?”
“Nếu sợ thì cậu có thể tìm giáo viên trong viện hoặc những người lớn khác giúp đỡ. Đây không phải trách nhiệm của tôi.”
Tôi không để ý đến cô ta nữa, trùm chăn đi ngủ.
Tống Tuyết không chịu từ bỏ, hết lần này đến lần khác nhỏ giọng gọi tôi. Tôi dứt khoát giả điếc.
Tức giận, cô ta cố tình gây tiếng động trên giường tầng trên để quấy rầy tôi.
Tôi lập tức đứng dậy gọi cô giáo quản lý sinh hoạt tới.
Phòng ngủ cuối cùng cũng yên tĩnh.
Âm mưu thất bại, Tống Tuyết hoàn toàn công khai sự thù địch với tôi.
Cô ta bắt đầu liên kết với những người khác, ngang nhiên nhắm vào tôi.
Dù sao tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Mỗi khi gặp người gây khó dễ, tôi chưa bao giờ cố gắng đối đầu mà lập tức tìm giáo viên mách chuyện.
Những đứa trẻ kiếm chuyện lần lượt bị phê bình, giáo dục, chẳng ai chiếm được lợi ích gì.
Trò hề này kéo dài cho tới khi nhà họ Vệ quay lại.
7

