“Ừm, tôi đi làm đây, cô nhớ thời gian đến bệnh viện khám, tôi gửi vào điện thoại cô rồi.”

Lục Vọng Châu ra khỏi cửa, tôi ngồi một mình trước bàn ăn, chộp lấy chiếc bánh rán tẩm đường đã nguội ngắt và cắn một miếng thật to.

Mẹ không biết đã đứng cạnh tôi từ lúc nào, trong giọng nói mang theo tia hy vọng rõ ràng, giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng trong một ngày rối ren hoảng loạn này.

“Ngon không con?”

Tôi vừa ăn, nước mắt từng giọt lớn thi nhau rơi xuống, nhưng tôi quay mặt đi không muốn để bà nhìn thấy, giọng nói cũng trở nên mập mờ không rõ.

“…Ngon ạ.”

Bánh rán tẩm đường quả thực phải ăn lúc còn nóng, lớp đường nguội lạnh đã biến thành một cục dinh dính, bám dính vào vòm miệng trên, giống như một gánh nặng không sao vứt bỏ được.

Hôn nhân cũng như vậy.

Đồ đã nguội lạnh, nuốt trôi lúc nào cũng rất khó khăn.

Nên khi đến viện nghiên cứu, tôi đã ký tên lên giấy điều chuyển công tác mà không chút do dự.

Thầy Trần vẫn bán tín bán nghi xác nhận lại: “Một tháng nữa xuất phát, em thật sự không vấn đề gì chứ?”

Tôi gật đầu, khóe mắt vẫn còn vương nét đỏ hoe vì khóc.

“Vâng, không vấn đề gì ạ.”

3

Thời gian đưa mẹ đến bệnh viện khám là ngày mai.

Trước khi ngủ, tôi hỏi Lục Vọng Châu ngày mai có thể đi cùng chúng tôi không, dù sao đó cũng là bệnh viện anh ta đã làm việc nhiều năm.

Anh ta hờ hững lật tờ tạp chí y khoa trên tay: “Ngày mai anh có việc rồi.”

Theo thói quen thường ngày, tôi thậm chí sẽ không hỏi thêm một câu, nhưng hôm nay, tôi lại rất muốn truy hỏi đến cùng.

“Ngày mai rõ ràng anh không có ca khám, có việc gì vậy?”

Điện thoại của anh ta đột nhiên rung “rè rè” một tiếng, tôi nhìn thấy người gửi tin nhắn là Tống Thanh Diên, liền giật phắt chiếc điện thoại qua, bật loa ngoài mở đoạn tin nhắn thoại đó lên.

Giọng nói của cô gái trẻ mang theo sự vô tư ngây thơ: “Sư huynh, anh nhớ ngày mai đến giúp em làm thí nghiệm nha, lén lút cứu mạng chó của em với, đừng để thầy biết nha.”

“Nếu ngày mai anh bận, ngày kia cũng được, nói chung anh nhất định phải giúp em đó!”

Tôi siết chặt điện thoại, mặt không cảm xúc nhìn anh ta.

“Rõ ràng có thể đổi thời gian, tại sao nhất định phải là ngày mai?”

Lục Vọng Châu giật lại điện thoại, lần đầu tiên trên khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận rõ ràng.

“Vì một chút chuyện nhỏ này mà thất tín với người khác, chuyện như vậy, tôi không làm được.”

“Quan Tuyết Nguyệt, cô là người trưởng thành rồi, một chuyện đơn giản như vậy cũng cần tôi phải đi cùng sao?”

Trong mắt anh ta, mẹ tôi đau đến mức không chịu nổi phải lên Bắc Kinh khám bệnh, đây là chuyện nhỏ.

Còn đi giúp Tống Thanh Diên làm một cái thí nghiệm không mấy quan trọng, lại là chuyện lớn không thể chối từ.

Tôi gật đầu, không muốn nói thêm với anh ta một chữ nào nữa, ôm chăn đi sang phòng mẹ tôi ngủ.

Trên hành lang đi đến phòng, tôi nhận được điện thoại của công ty tổ chức tiệc cưới.

“Cô Quan, lô hoa hồng Ecuador mà cô đặt trước vì lý do hải quan nên có thể không về kịp hiện trường đám cưới, chúng tôi có thể đổi sang loại hoa khác cho cô được không?”

Tôi dừng bước.

Vì đám cưới mà tôi hằng mong đợi vào một tháng sau, tôi gần như đã vắt kiệt tâm huyết.

Mỗi lần tôi ôm bản phác thảo thiết kế hớn hở đi tìm Lục Vọng Châu cùng xem, câu trả lời của anh ta luôn mãi mãi là hai chữ lạnh nhạt và qua loa.

“Tùy ý.”

Người của công ty tiệc cưới nói tôi tìm được một người chồng tốt, dù tôi muốn xoay xở thế nào cũng chiều theo ý tôi, không hề keo kiệt.

Nhưng chỉ có chính tôi mới biết, anh ta đơn giản chỉ là không quan tâm mà thôi.

Thế nhưng một số liệu của Tống Thanh Diên bị lỗi, anh ta có thể bật dậy từ giường lúc ba giờ sáng chạy đến phòng thí nghiệm giúp cô ta hiệu đính.

Thậm chí lúc chúng tôi chụp ảnh cưới, anh ta có thể ném cả một ê-kíp qua một bên, gọi điện thoại suốt hai tiếng đồng hồ để kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho Tống Thanh Diên.

Cho đến mức tất cả các cuộc điện thoại của công ty tiệc cưới đều gọi đến cho tôi, bao gồm cả bây giờ.

Dù sao thì đám cưới này, tôi cũng không định tham dự.

Thế nên đối mặt với câu hỏi của họ, câu trả lời của tôi, cũng giống hệt như vô số câu trả lời của Lục Vọng Châu.

“Tùy ý.”

Lời vừa thốt ra, tôi chỉ cảm thấy đó là một nhát dao xẹt qua tim, nhưng lại mang đến sự sảng khoái đến hả hê.

Mẹ kiếp cái “Tùy ý”.

Đám cưới đó tôi có tham gia hay không, cũng tùy ý.

……..

Việc đi khám bệnh ngày hôm sau mọi thứ đều suôn sẻ.

Lục Vọng Châu là người làm việc nghiêm túc, chuyện anh ta đã sắp xếp chưa bao giờ sai sót.

Đến mức khi tất cả quy trình đã hoàn tất, tôi gần như sinh ra ảo giác, cảm thấy anh ta thực ra cũng yêu tôi.

Đến mẹ tôi đứng bên cạnh cũng liên tục gật đầu: “Vọng Châu trưởng thành thật rồi, đáng tin cậy như thế này.”

“Con sống với nó, mẹ cũng yên tâm.”

Tôi cụp mắt xuống, cảm xúc trong lồng ngực vừa mới trào dâng đôi chút, thì đã nhìn thấy hai bóng người ở vườn hoa phía sau.

Tôi bảo mẹ ngồi chờ ở chỗ mát, mượn cớ đi mua nước, lặng lẽ đi vòng ra sau bụi cây khuất tầm nhìn phía sau họ.