HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

Năm năm rồi.

Lâm Vãn, em làm mình làm mẩy đủ chưa?

Thẩm Tử Xuyên ngồi tựa lưng trên ghế sau chiếc Maybach, ánh mắt dừng lại nơi góc phố – tiệm hoa ấm áp ấy, trong đáy mắt là băng giá không thể tan cùng một tia khó chịu mơ hồ.

Trợ lý run rẩy đưa tài liệu lên: “Tổng giám đốc Thẩm, phu nhân… à không, tiểu thư Lâm dạo này làm ăn rất tốt, tiệm hoa sắp khai trương chi nhánh thứ hai rồi.”

“Ừm.” Thẩm Tử Xuyên hờ hững đáp một tiếng, rồi đẩy cửa xe bước xuống.

Chiến tranh lạnh năm năm, cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Hắn nghĩ thầm.

Hắn đầy tự tin bước vào tiệm hoa, chuẩn bị dùng thái độ kẻ bề trên để cho cô một bậc thang bước xuống.

Nhưng một giọng nói non nớt mềm mại bất ngờ níu chân hắn lại.

“Mẹ ơi, chú kia sao cứ trừng tụi mình vậy? Chú định giành Ultraman của con à?”

Ánh mắt Thẩm Tử Xuyên đột ngột hướng xuống, chạm phải một đôi mắt đen nhánh, sáng rực, giống hệt hắn.

Hắn nhìn đứa bé trai đang được Lâm Vãn ôm trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn như được tạc ra từ ngọc, đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]