HÀNH TRÌNH RỰC RỠ CỦA PHƯƠNG GIÁC HẠ

HÀNH TRÌNH RỰC RỠ CỦA PHƯƠNG GIÁC HẠ

Dọn dẹp nhà cửa, tôi bất ngờ phát hiện một tờ giấy báo trúng tuyển đã ố vàng theo năm tháng.

Mở ra xem, tên người nhận là tôi.

Nhưng năm đó, chị gái tôi lại nói rằng tôi… không đỗ đại học.

Tôi cầm giấy báo trúng tuyển đi hỏi tội chị thì cô ta thản nhiên nói:

“Thì sao? Nếu không lừa mày, mày lên đại học rồi thì ai chăm ba mẹ?”

Ba mẹ tôi cũng phụ họa: “Nhà có chị mày học đại học là được rồi. Sau này nó thành công còn giúp được mày.”

Tôi cúi đầu nhìn đôi bàn tay chai sạn, thô ráp của mình, rồi nhìn sang chị – ăn diện hàng hiệu, còn sớm mua được nhà trên thành phố.

Hồi đó tôi cứ tưởng mình không đỗ, nghe lời chị mà ở nhà chăm sóc ba mẹ.

Rồi dưới áp lực của họ, tôi lấy chồng cùng làng, ba năm sinh hai đứa.

Vừa phải chăm lo cho gia đình, vừa phải để tâm hầu hạ ba mẹ.

Không chỉ chị tôi biết chuyện, mà cả ba mẹ cũng biết tôi thi đỗ – chỉ là họ chọn cách giấu tôi đi.

Nghĩ đến đây, tôi tức đến nỗi ngã quỵ.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình quay về ngày vừa thi xong đại học.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]