Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ đầy trời.
Anh mở 12123 nhìn một cái.
Không vi phạm. Không trừ điểm.
Sạch sẽ.
Anh úp điện thoại xuống bàn trà, đi đến tủ lạnh lấy một lon bia, dựa bên cửa sổ ngắm pháo hoa.
Ngày mai là một năm mới.
Anh có công việc mới, cuộc sống mới, chính mình mới.
Mà người đàn ông tên Mạnh Quảng Điền kia, đang ở trong trại tạm giam đón năm mới của hắn.
Bách Hoa giơ lon bia lên, cụng với pháo hoa ngoài cửa sổ một cái.
“Chúc mừng năm mới.”
Anh uống một ngụm.
Lon nhôm lạnh buốt, vị hoa bia nổ tung trên đầu lưỡi.
Pháo hoa bên ngoài nở từng đóa từng đóa, đỏ, vàng, tím, chiếu sáng gương mặt rám nắng của anh.
Anh cười một chút.
Rất nhẹ, rất nhạt.
Giống như cuối cùng cũng đặt xuống được thứ gì đó.
——
Trên bệ cửa sổ đặt một hòn đá.
Dẹt dẹt, màu xanh xám, là hòn anh nhặt bên hồ Thanh Hải.
Bên trên dùng bút dạ viết một con số: 23.
Hòn đá công đức thứ hai mươi ba.
Sau này anh còn nhặt rất nhiều hòn đá, nhưng chỉ mang mỗi hòn này về.
Bởi vì vào ngày thứ hai mươi ba đó.
Lần đầu tiên anh cảm thấy, chuyện sống trên đời này, bản thân nó đã đủ thú vị rồi.
Không cần người khác nói cho anh biết có ý nghĩa hay không.
Tự anh biết.
——
Mười hai giờ đêm.
Tiếng chuông giao thừa vang vọng trên bầu trời thành phố.
Bách Hoa bóp bẹp lon bia rỗng, ném vào thùng rác.
Sau đó anh cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè, đăng một bài:
Ảnh kèm là vô lăng chiếc Sagitar màu đen, con số trên đồng hồ quãng đường: 98471 cây số.
Dòng chữ chỉ có một câu:
“Năm nay chạy ba mươi nghìn cây số, kiếm được sự trong sạch từ bảy mươi lỗi vi phạm, và một con người hoàn toàn mới. Năm sau tiếp tục.”
Sau đó anh tắt đèn, lên giường ngủ.
Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn đang nổ.
Anh nhắm mắt lại.
Ngủ rất sâu.
Không mộng mị.
Ai thích thì bấm thích nhé, cảm ơn.

