Giấy xác nhận hủy dịch vụ của nhà mạng.
Bản sao biên bản hòa giải của khu phố.
Bản gốc tờ giấy viết tay mang tính đe dọa cùng ảnh chụp.
Cảnh sát trực ban nhận tài liệu và lấy lời khai.
“Chúng tôi sẽ liên hệ với bên kia để làm rõ tình hình.”
“Vâng.”
Lúc bước ra khỏi đồn công an, trời đã tối.
Tôi đứng dưới đèn đường châm một điếu thuốc.
Tưởng Hồng Hà, Quách Tuấn Kiệt, bất kể hai người còn muốn gây chuyện thế nào.
Lần này trong tay tôi đã có bài.
Chương 10
Ngày thứ ba sau khi báo công an.
Tan làm về nhà, tôi gặp lão Quách trong thang máy.
Bố của Quách Tuấn Kiệt.
Từ lúc tôi chuyển tới đến nay, người đàn ông này gần như trong suốt.
Không nói, không bày tỏ thái độ, cũng không tham gia.
Nhưng hôm nay ông ta chủ động mở miệng.
“Tiểu Lục.”
“Vâng?”
“Chuyện của Tuấn Kiệt… có thể giải quyết riêng được không?”
Tôi nhìn ông ta.
Trong mắt ông ta đầy tơ máu, tóc mai không biết từ bao giờ đã bạc đi một mảng.
“Công an đã gọi nó lên làm việc.”
Giọng ông ta rất thấp.
“Thầy hướng dẫn của nó cũng biết rồi. Phía phòng thí nghiệm… có thể sẽ loại nó.”
Tôi không nói.
“Nó chỉ là…”
Ông ta cười khổ.
“Tính giống mẹ nó, bướng. Mẹ bảo làm gì thì làm đó. Từ nhỏ đã bị mẹ chiều hư.”
Thang máy tới tầng mười ba.
Cửa mở.
“Chú Quách.”
Tôi giữ cửa thang máy.
“Từ đầu tới cuối cháu chỉ muốn yên ổn dùng mạng của chính mình. Là gia đình chú từng bước từng bước đẩy mọi chuyện tới mức này.”
Ông ta há miệng.
“820 tệ tiền vượt lưu lượng, cộng thêm tiền cháu đổi thiết bị, tiền hủy rồi đăng ký lại dịch vụ, cùng thời gian và công sức đã bỏ ra trước sau—những thứ đó cháu đều có thể không truy cứu.”
“Nhưng tờ giấy kia là chính tay con trai chú viết. Giấy trắng mực đen. Cậu ấy là nghiên cứu sinh chuyên ngành an ninh mạng, đáng lẽ phải hiểu rõ hơn bất cứ người bình thường nào ranh giới của việc xâm nhập trái phép thiết bị và hệ thống mạng của người khác.”
Sắc mặt lão Quách từ từ trắng bệch.
“Cháu không muốn hại cậu ấy.”
Tôi nói.
“Nhưng chuyện này xử lý thế nào phải để cơ quan có thẩm quyền quyết định. Không phải thứ cháu có thể tự ý giải quyết riêng.”
Tôi buông cửa thang máy, bước vào hành lang.
Phía sau, cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Về tới nhà, tôi mở máy tính.
Thanh thông báo hiện lên một email mới.
Địa chỉ người gửi là một chuỗi ký tự hỗn loạn.
Tiêu đề: Xin lỗi.
Nội dung chỉ có ba dòng:
“Chào cô Lục. Những chuyện trước đây là lỗi của tôi. Tôi đã nói thật với thầy hướng dẫn và cũng chuẩn bị chấp nhận xử lý. Tờ giấy kia là do nhất thời bốc đồng, tôi xin lỗi. Tôi sẽ phối hợp với phía công an điều tra, cần xử lý thế nào tôi sẽ chấp nhận như vậy. — Quách Tuấn Kiệt”
Tôi nhìn màn hình một lúc.
Sau đó đóng email, không trả lời.
Một tuần sau.
Đồn công an gọi điện thông báo kết quả xử lý:
Quách Tuấn Kiệt bị xử phạt hành chính vì hành vi truy cập trái phép hệ thống mạng và thiết bị của người khác, bị phạt hai nghìn tệ và phải viết bản cam kết kiểm điểm. Vì là lần đầu vi phạm, đã thừa nhận hành vi và thái độ hợp tác tốt nên không bị truy cứu thêm.
Phía thầy hướng dẫn thì không nhẹ tay như vậy—
Cậu ta bị hủy tư cách tham gia dự án, thời gian tốt nghiệp nghiên cứu sinh bị kéo dài thêm một năm.
Tưởng Hồng Hà từ đầu tới cuối không xuất hiện.
Nghe nói ngày kết quả xử lý được đưa ra, ngoài hành lang vang lên tiếng bà ta khóc lóc gào thét đến khản giọng.
“Đều tại mày! Đều tại mày! Chẳng qua chỉ dùng ké chút mạng thôi, có đáng phải báo cảnh sát không!”
Không biết bà ta đang mắng tôi hay mắng con trai.
Có lẽ là cả hai.
Hai tuần sau, vào một cuối tuần, tôi đang phơi chăn ngoài ban công.
Tôi phát hiện trước cửa phòng 1302 chất rất nhiều thùng giấy.
Chuyển nhà.
Cả nhà Tưởng Hồng Hà chuyển đi.
Tôi đứng ngoài ban công nhìn nhân viên công ty chuyển nhà bê đồ lên xuống.
Tưởng Hồng Hà đứng dưới tầng chỉ huy, giọng vẫn lớn như trước.
Lão Quách im lặng bê thùng.
Quách Tuấn Kiệt không xuất hiện.
Chiều hôm đó, tôi mở phần cài đặt WiFi.
Đổi tên WiFi trở lại tên mặc định ban đầu:
TP-Link_AX6000_5G.
Tôi chơi một ván game.
Độ trễ 11ms.
Mượt mà.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa đẹp.

