Sau trận phong ba đó, nương cảm thấy kinh thành quá nhàm chán, liền dẫn chúng ta chuyển đến vùng Giang Nam, làm đệ nhất hoàng thương trong thiên hạ.
“Tỷ tỷ, nghe nói bên kinh thành lại đổi thủ phụ rồi?” Muội muội nhét một miếng bánh ngọt vào miệng khổng tước.
“Đổi thì đổi thôi, liên quan gì đến chúng ta.” Ta vươn vai một cái, “Chỉ cần bọn họ đừng đến chọc vào chúng ta, ai thích làm thì làm.”
Đang nói chuyện, quản gia vội vã chạy vào bẩm báo: “Phu nhân, Đại tiểu thư, bên ngoài có một vị công tử trẻ tuổi tới, tự xưng là khâm sai từ kinh thành đến, nói muốn gặp phu nhân.”
Nương hơi nhíu mày: “Khâm sai? Đến làm gì?”
Khóe miệng quản gia hoàn toàn không giấu được nụ cười: “Bệ hạ nói mấy năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chắc chắn là do Thần nữ phù hộ! Thế nên đặc biệt phái người mang ban thưởng đến!”
Ta và muội muội nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy: “Đồ tốt của Hoàng đế chắc chắn không ít, nương mau đưa chúng con đi xem nào!”
Nương buồn cười gõ nhẹ lên trán ta, lại bẹo má muội muội: “Hai đứa các con ấy, đúng là một cặp tiểu tài mê.”
“Đi thôi, tối nay mời khâm sai ở lại dùng bữa.”
Ngày tháng này, sống càng ngày càng có hy vọng rồi.

