Phụ thân đeo gông xiềng nặng nề, nằm bò dưới đất điên cuồng nhúc nhích.
Nương dừng bước, xoay người lại, bật cười nhẹ một tiếng:
“Đứa con trai bảo bối của ông đứt tay, ả ngoại thất bảo bối của ông nát mặt, tên đạo sĩ ông rước về thì hồn bay phách lạc, bản thân ông bây giờ bị xét nhà tống giam. Lục Bách An, ở cùng các ngươi, mẹ con ta mới không có ngày tháng tốt đẹp.”
Nương không thèm nhìn ông ta thêm một cái nào, dắt tay chúng ta sải bước rời khỏi hầu phủ.
Bên ngoài cổng lớn, xe ngựa của Lâm gia đã đợi sẵn từ lâu. Ngoại tổ phụ tuy thiên vị cữu cữu, nhưng trên triều đình chưa bao giờ hồ đồ. Nương dùng mạng của Lục Bách An đổi lấy ân sủng của Lâm gia trước mặt Hoàng thượng, Lâm gia đương nhiên sẵn lòng đón chúng ta về.
06
Trong thiên viện của Lâm phủ.
Ta và muội muội cuối cùng cũng sống qua những ngày tháng không cần e dè bất cứ ai. Mặc dù ngoại tổ phụ đối xử lạnh nhạt với ba mẹ con ta, nhưng cũng cho chúng ta một nơi dung thân.
Nhưng chuỗi ngày yên ổn của Lâm gia chẳng kéo dài được bao lâu. Cái tên cữu cữu mê cờ bạc bị muội muội chỉ một câu nói biến thành thái giám, Lâm Giác, đã đến tìm phiền phức.
Trưa hôm đó, ta đang dạy muội muội bắn cung trong sân. Lâm Giác dẫn theo mấy tên gia đinh to con bặm trợn, một cước đạp tung cửa thiên viện. Hắn tuy ăn mặc ra dáng nam nhi, nhưng cái khí chất ẻo lả âm nhu đó làm sao cũng không che giấu được.
“Cái đồ đàn bà bị đuổi ra khỏi cửa, dắt theo hai đứa con gái, sống cũng sung sướng quá nhỉ?”
Lâm Giác nghênh ngang bước vào, mắt nhìn chằm chằm vào rổ dược liệu quý giá đang phơi trong sân của nương.
Nương ngồi thêu hoa dưới hiên, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên: “Cút ra ngoài.”
Lâm Giác cười nhạt, bước tới một cước đá văng rổ dược liệu:
“Ngang ngược cái gì? Ngươi đừng quên, đây là Lâm gia! Ngươi là đàn bà, dẫn theo hai đứa con gái lỗ vốn, sau này chẳng phải vẫn phải dựa dẫm vào người cữu cữu là ta sao?”
Ánh mắt hắn dâm tà quét qua ta và muội muội:
“Hai nha đầu này cũng lớn rồi, ta làm chủ, gả ngươi cho Vương tri huyện mới nhậm chức, đem cả hai nha đầu ấy qua đó cho con trai ông ta chơi đùa, mẹ con các ngươi cũng không cần chia lìa, thấy sao?”
Kim thêu trong tay nương chợt khựng lại. Bà quay đầu nhìn ta: “Triều Triều, cữu cữu đến tìm chúng ta kìa.”
Ta buông cung tên trong tay, xoay xoay cổ tay một chút. Ta đã ngứa mắt cái tên hoạn quan chết tiệt này từ lâu rồi. Ta lạch bạch chạy đến trước mặt cữu cữu, nghiêm túc cất lời:
“Cữu cữu, người làm thái giám cũng không làm tròn bổn phận rồi. Sao lại chỉ tịnh thân, mà không tịnh luôn thứ nước bẩn trong đầu người đi?”
Lâm Giác nổi lôi đình: “Mày dám chửi ta? Người đâu, vả nát miệng nó cho ta!”
Mấy tên gia đinh phía sau lập tức xắn tay áo xông lên.
Ta trực tiếp mở miệng:
“Cữu cữu đã vất vả thế này, còn phải lo lắng chuyện hôn sự cho tỷ muội chúng ta. Ta chúc cữu cữu hồng phúc tề thiên, ra cửa gặp ngay núi vàng núi bạc. Đời này của người, thấy tiền sáng mắt, có mạng kiếm tiền, không có mạng tiêu tiền. Nếu người thích bán người đến vậy, chi bằng để đích thân người trải nghiệm một chút, cảm giác bị coi như súc vật bán đi bán lại nó như thế nào!”
Lâm Giác sững người. Hắn không hiểu lời ta nói, nhưng mấy tên gia đinh phía sau hắn lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì bên ngoài sân, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Ngay sau đó, một đám hộ vệ của thương đội Hồ nhân xông vào.
Tên Hồ nhân đi đầu liếc mắt một cái đã nhận ra Lâm Giác, hai mắt sáng rực, nói giọng quan thoại lơ lớ gào to:
“Chính là hắn! Tên Lâm Giác nợ thương đội chúng ta mười vạn lượng bạc trắng, bắt lấy hắn!”
Lâm Giác sợ hãi bay hồn bạt vía. Đám hộ vệ Hồ nhân dăm ba chiêu đã đè Lâm Giác và đám gia đinh kia xuống đất:
“Nợ tiền trả tiền, đạo lý hiển nhiên! Ngươi không có tiền trả, thì lấy thân ngươi gán nợ! Giấy trắng mực đen, ngươi đã tự bán mình cho chúng ta làm nô lệ rồi. Bắt đi, đúng lúc chúng ta sắp về đại mạc, trong mỏ than đang thiếu một thái giám đào than!”
Lâm Giác điên cuồng giãy giụa, sợ đến mức tè ra quần:
“Đại muội cứu ta, ta là ca ca ruột của muội đó. Phụ thân biết được sẽ không tha cho các ngươi đâu!”
Nương lạnh lùng nhìn hắn bị lôi đi: “Vậy thì để phụ thân ra đại mạc vớt ngươi đi.”
Tiếng la hét thảm thiết của Lâm Giác xa dần, thiên viện một lần nữa khôi phục sự bình yên. Muội muội xem xong kịch vui, xoay người tiếp tục luyện bắn cung. Ta vỗ vỗ tay, nhìn sang nương:
“Nương, chỗ này của Lâm gia nhỏ quá, không đủ cho chúng ta thi triển.”
Nương đặt món đồ thêu xuống, đứng dậy, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng của dã tâm: “Đúng vậy. Thế đạo này, chó đui mù nhiều quá.”
07
Chập tối, ngoại tổ phụ tức muốn hộc máu đạp tung cửa thiên viện:
“Nghịch nữ! Mày lại dám liên kết với người ngoài, trơ mắt nhìn ca ca ruột bị bọn người Hồ bắt đi làm nô lệ. Mặt mũi Lâm gia bị mày vứt hết rồi!”
Nương ngồi giữa sân thưởng trà, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên:

