“Ừm, nhưng mà… thôi vậy, hai người nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Mấy ngày nay vất vả cho hai người rồi.”

Tôi thuận tay đưa nước cho họ, hai vệ sĩ không đề phòng nên uống luôn.

“Cảm ơn phu nhân.”

Ngay giây tiếp theo,

“Rầm! Rầm!”

Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, hai người ngã bất tỉnh.

Tôi vừa kéo vừa lôi hai người vào phòng,

lấy hộ chiếu và những thứ tìm được rồi ngay trong đêm chạy đến sân bay.

Sợ bị tìm thấy, tôi mua rất nhiều vé đi đến các quốc gia khác nhau.

Sau đó dùng thân phận giả mua lại vé đi Fiji.

Trước khi lên máy bay, Mạnh Thời Việt gửi tin nhắn.

【Mấy hôm nữa anh đến thăm em.】

Tôi không trả lời, bình tĩnh tháo thẻ SIM khỏi điện thoại.

Chuyến bay kéo dài hơn ba mươi tiếng, vì phải quá cảnh ở Hồng Kông nên nửa đầu hành trình tôi không ngủ.

Đến nửa sau, mệt mỏi cả ngày khiến tôi cũng thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, suy nghĩ lại trôi về quá khứ.

Kiếp trước, ban đầu tôi và Mạnh Thời Việt cũng không căng thẳng đến thế.

Khi ấy anh chuyển sang sống với Thẩm Noãn được hai ngày thì lại dọn về.

Tôi hỏi sao anh quay về.

Anh nói:

“Anh và em mới là vợ chồng.”

Tôi mềm lòng, thậm chí quyết định bỏ qua chuyện này.

Sau đó tôi mới biết,

Mạnh Thời Việt chuyển về chỉ vì Thẩm Noãn nói cô ta cảm thấy tội lỗi.

Còn câu nói ấy của anh thực chất là nói với chính mình, nhắc nhở bản thân đừng vượt quá giới hạn.

11.

Tôi bị tiếp viên hàng không gọi dậy.

Đến Nadi, Fiji, bên ngoài đang có mưa nhỏ.

Tôi kéo vali đến khách sạn đã đặt trước.

Sắp xếp mọi thứ xong, tôi nằm trên giường nghỉ ngơi.

Đột nhiên điện thoại hiện lên một bản tin.

【Tổng giám đốc Tập đoàn Mạnh thị mất bình tĩnh tại sự kiện, nghi ngờ cổ phiếu xảy ra vấn đề!】

Tay tôi khựng lại, bấm vào xem.

Khu bình luận náo nhiệt đủ kiểu.

【Nghe nói phu nhân bỏ đi rồi, lần này có phải màn truy thê hỏa táng tràng không? Mau chặn chiếc máy bay kia lại cho tôi!】

【Lầu trên đọc tiểu thuyết nhiều quá à? Tổng giám đốc Mạnh và vợ là hôn nhân liên kết gia tộc, lấy đâu ra tình cảm. Tôi nghe nói Tổng giám đốc Mạnh đang qua lại rất nóng bỏng với một cô gái trẻ.】

【Cô gái đó chính là người công ty chúng tôi! Dự án của Tập đoàn Mạnh thị còn đích danh yêu cầu thực tập sinh này tham gia.】

……

Tôi không đọc tiếp, dứt khoát thoát ra.

Một lúc sau tôi muốn bấm vào xem lại thì tin tức đã bị xóa.

Tài khoản chính thức của Tập đoàn Mạnh thị đăng thông báo.

【Thông tin trên mạng đều là tin đồn thất thiệt, xin mọi người không tin theo.】

Tôi bấm thích.

Anh sao có thể mất bình tĩnh vì tôi được, chắc còn mong tôi biến mất khỏi thế giới của anh.

Tôi lại hơi tò mò, rốt cuộc phải mất bình tĩnh đến mức nào mới gây xôn xao như vậy.

Tìm kiếm nửa ngày vẫn không thấy gì, đành bỏ cuộc.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng bộ dạng mất bình tĩnh của Mạnh Thời Việt, tôi đã vui vẻ bật cười.

Lần này anh đủ việc để bận rồi, càng không có thời gian tìm tôi.

Cứ thế hai tuần trôi qua.

Tôi đã quen với khí hậu nhiều mưa ở đây.

Lúc mua đồ ăn vặt, hương vị tôi muốn nằm trên tầng cao nhất của kệ.

Tôi nhón chân, miễn cưỡng chạm được mép.

Thử vài lần vẫn không lấy được, tôi nhìn xung quanh, đang định tìm người giúp.

Một bóng người phủ xuống.

Anh dễ dàng lấy gói khoai tây chiên tôi muốn xuống.

“Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Giọng nói quen thuộc khiến tim tôi giật thót.

Vừa ngẩng đầu, tôi đã bốn mắt nhìn nhau với Mạnh Thời Việt.

Giữa hai hàng lông mày anh đầy vẻ âm trầm, quầng mắt đen rõ rệt.

Tôi giật mình, vô thức lùi về sau, đụng vào kệ hàng.

“Em biết anh đã tìm em bao lâu không?”

12.

Hai tuần sau khi Thời Diên ra nước ngoài,

Mạnh Thời Việt nhìn điện thoại rất nhiều lần, nhưng cô không gọi về lấy một cuộc.

Anh hơi tức giận.

Dù sao cũng phải ra nước ngoài, sớm một ngày hay muộn một ngày có gì khác nhau.

Cô được chiều hư rồi.

Vẫn nên lạnh nhạt với cô một chút, để cô học cách biết nghĩ cho người khác.

Vì thế anh lại đi tìm Thẩm Noãn.

Thẩm Noãn không bằng Thời Diên, nhưng được cái nghe lời, cô sẽ không vô cớ nổi giận rồi bắt anh phải tự đoán.

Nhưng khi nhìn gương mặt Thẩm Noãn có vài phần giống Thời Diên,

anh lại đổi ý.

Dù sao cũng là do chính mình chiều hư, sau này từ từ dạy dỗ cũng chưa muộn.

Biết Thời Diên không muốn gặp mình, anh gọi cho vệ sĩ.

Nhưng vệ sĩ ở đầu bên kia lại nói người đã mất tích.

Một người lớn như vậy sao có thể mất tích được.

Mạnh Thời Việt không tin, cho rằng bọn họ liên thủ với Thẩm Noãn để lừa mình, lập tức lạnh mặt.

“Các người phải nhớ, tôi mới là người thuê các người!”

Đầu bên kia đột nhiên cúp máy, Mạnh Thời Việt thở phào.

Lát nữa nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với cô, sao có thể lấy mạng sống ra đùa.

Khi gọi lại,

trong video, hai vệ sĩ mồ hôi đầy đầu, chĩa camera vào căn phòng, vali nằm ngổn ngang dưới đất, trông như vừa bị cướp.

“Tổng giám đốc Mạnh, phu nhân đánh thuốc mê chúng tôi, cầm hộ chiếu bỏ chạy rồi.”

Cô có thể chạy đi đâu?

Chẳng lẽ về nước?

Mạnh Thời Việt lập tức gọi điện cho Thời Diên, sau một hồi chuông báo bận thì điện thoại hiển thị đã tắt máy.

Vậy chắc là đã trở về.

Thẩm Noãn hỏi:

“Phu nhân xảy ra chuyện sao?”