Nam nhân còn lại đứng bên cạnh quan tài của tỷ tỷ.

Hắn khoác áo lông hồ ly màu nguyệt bạch.

Thân hình gầy hơn Tiêu Thừa Nghiễn rất nhiều.

Sắc mặt cũng lộ vẻ tái nhợt bệnh tật.

Nhưng đôi mày mắt kia.

Lại giống Tiêu Thừa Nghiễn đến tám chín phần.

Không rõ rốt cuộc là tình huống gì.

Hắn thở dài, cố gắng giải thích thật nhanh:

“Ta tên là Tiêu Thừa Hành.”

“Thừa Nghiễn là huynh trưởng của ta.”

Ta sợ hãi nuốt nước bọt.

Trong quan tài của tỷ tỷ lại truyền tới động tĩnh.

Tiêu Thừa Hành lập tức ngồi xổm xuống.

Tự tay đẩy nắp quan tài ra.

“Đừng sợ.”

“Từ từ ngồi dậy.”

Tỷ tỷ mở mắt.

Ánh mắt trước tiên rơi trên mặt hắn.

Sau đó vượt qua hắn, nhìn về phía Tiêu Thừa Nghiễn cách đó mấy bước.

Cả người tỷ ấy triệt để cứng đờ.

Tiêu Thừa Hành vươn tay, muốn đỡ tỷ ấy ra.

Tỷ tỷ lại đột nhiên rụt về trong quan tài.

Rầm một tiếng.

Lại khép nắp lại.

Ta thật sự quá hiểu tâm tình của tỷ ấy.

Tỷ tỷ tốt, tỷ đừng bỏ lại muội một mình.

Muội cũng muốn nằm trở về!

Chỉ tiếc Tiêu Thừa Nghiễn đã bắt lấy cổ tay ta.

Hắn cúi người.

Rút hòm tiền khỏi lòng ta.

Ta gấp đến mức nhào qua.

“Trả ta!”

“Đó là tiền của ta!”

Tiêu Thừa Nghiễn một tay giơ cao.

“Đó là cô cho nàng.”

Ta tức phồng má:

“Mỗi lần ngươi đều sai người trực tiếp đưa vào Tô phủ, ngươi đã tặng cho ta rồi!”

“Cô hối hận.”

Ta nhón chân đi giành.

“Ngươi gạt người! Gạt người là chó con!”

Môi Tiêu Thừa Nghiễn động đậy, dường như hắn muốn nói gì đó, cuối cùng lại mạnh mẽ nhịn xuống, chẳng nói gì cả.

Bên cạnh.

Tiêu Thừa Hành vẫn ôn tồn khuyên tỷ tỷ.

“Dưới đất lạnh, không thông khí, nàng ra trước đi.”

Trong quan tài truyền ra giọng tỷ tỷ buồn bực.

“Ta đã chết rồi.”

Tiêu Thừa Hành khựng lại.

“Được.”

“Vậy ta ở đây bồi nàng, cho đến khi nàng chịu sống lại.”

Ta và Tiêu Thừa Nghiễn đồng thời quay đầu nhìn hắn.

Tiêu Thừa Hành quả thật ngồi xuống bên mộ.

Còn vươn tay phủi đất trên nắp quan tài giúp tỷ tỷ.

Ta khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Thừa Nghiễn.

“Ngươi có thể dịu dàng như hắn một chút không, trong thư ngươi đều như vậy mà.”

Tiêu Thừa Nghiễn siết chặt cổ tay ta.

“Tô Hạm, nàng có ý gì, nàng thích kiểu đó hơn?”

Ta chớp mắt:

“Cũng được đi, có lẽ, đại khái, có một chút.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn xanh mét:

“Nàng nói bậy thêm một câu nữa.”

“Mười vạn lượng toàn bộ tịch thu.”

Ta lập tức ngậm miệng.

8

Ta và tỷ tỷ bị đưa đến biệt viện ngoài thành.

Trên đường đi, ta vẫn luôn suy nghĩ làm sao lấy lại hòm tiền.

Còn tỷ tỷ thì co người trong góc xe ngựa.

Thỉnh thoảng vén rèm lên, nhìn Tiêu Thừa Hành đang cưỡi ngựa theo phía sau.

Tiêu Thừa Hành:

“Tẩu tẩu, có phải tẩu rất tò mò ta là ai không? Tẩu bảo tỷ tỷ của tẩu dính sát vào ta, ta liền nói cho tẩu biết.”

Ta đang định chém đinh chặt sắt thay tỷ tỷ từ chối.

Kết quả tỷ tỷ đã vẫy tay với Tiêu Thừa Hành, mà người sau thì như chó vườn, đã lật người xuống ngựa, nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, ngồi thân mật sát bên tỷ tỷ.

Mí mắt ta giật giật, hỏi:

“Vậy bây giờ ngươi có thể nói chưa?”

“Không phải hoàng thượng chỉ có một người con trai là thái tử sao?”

Tiêu Thừa Hành cụp mắt.

“Người đời đều cho rằng như vậy.”

Hai mươi năm trước.

Hoàng hậu mang thai đứa con thứ hai.

Một tháng trước khi lâm bồn.

Người bỗng nhiên bệnh nặng.

Hoàng đế lấy cớ dưỡng bệnh, phong bế toàn bộ cung Phượng Nghi.

Một tháng sau.

Hoàng hậu sinh hạ một hoàng tử.

Lúc đứa bé ra đời, thân thể yếu ớt.

Hơi thở đứt quãng.

Trọn vẹn ba ngày không mở mắt.

Khâm Thiên Giám xem cho hắn một quẻ.

Nói đứa trẻ này mệnh cách cực hung.

Khắc phụ mẫu.

Khắc thủ túc.

Nếu nuôi trong cung, hoàng đế, hoàng hậu và thái tử đều có nỗi lo tính mạng.

Hoàng hậu không chịu giết chết con ruột.

Khâm Thiên Giám bèn đưa ra một cách khác.

Để đứa trẻ “chết” một lần trước.

Xóa tên khỏi ngọc điệp hoàng gia.

Giấu đến nơi không người biết.

Không sống bằng thân phận hoàng tử.

Chỉ cần giấu được trời cao, bình an sống tới tuổi nhược quán.

Tai kiếp trong mệnh sẽ tản đi.

Thế là hoàng đế tuyên bố với bên ngoài rằng sau khi hoàng hậu bệnh nặng, người không hề mang thai.

Còn nhị hoàng tử vừa ra đời thì được đưa đến biệt viện ngoài thành.

Do tâm phúc của hoàng hậu âm thầm nuôi dưỡng.

Ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu, thái tử và vài vị lão thần.

Không ai biết sự tồn tại của hắn.

Hai huynh đệ bọn họ mày mắt sinh ra cực giống.

Chỉ cần thay y phục giống nhau.

Cách một tấm bình phong, người ngoài rất khó phân biệt.

Ta nghe xong.

Nhìn Tiêu Thừa Nghiễn.

Lại nhìn Tiêu Thừa Hành.

“Cho nên, người hồi âm cho chúng ta cũng là hai người?”

Tiêu Thừa Nghiễn dựa vào lưng ghế.

Sắc mặt lạnh nhạt.

“Thư nàng viết, do cô hồi đáp.”

Tiêu Thừa Hành nhìn về phía tỷ tỷ.

“Thư Tô cô nương viết, là ta hồi đáp.”

Ngón tay tỷ tỷ siết chặt.

“Khi nào các ngươi phát hiện?”

Tiêu Thừa Nghiễn nói:

“Bức thứ hai.”

Ta không phục.

“Bức thứ hai đã có thể phát hiện?”

Hắn lấy từ trong hộp trên bàn ra hai phong thư.

Trước tiên mở của ta.

“Điện hạ, đêm qua thần nữ mơ thấy ngài tặng thần nữ một tòa trang tử suối nước nóng.”

“Tỉnh dậy rồi, tim đau khó nhịn.”

Lại mở thư của tỷ tỷ.