Bình rượu trong tay đột ngột vỡ tung.
Mảnh sứ bắn ra.
Nhưng rượu trong bình lại không đổ xuống đất.
Chất lỏng dưới ánh đèn phát ra ánh xanh âm u, như một con rắn sống, hất thẳng về phía ta.
Tạ Vô Cữu ôm ta xoay người lùi lại.
Ta chỉ nghe tiếng gió sượt qua tai.
Ngay sau đó, rượu rơi lên án.
Mặt án gỗ đàn hương lập tức bốc khói trắng.
Ta trợn to mắt.
Nếu thứ này hắt lên người, e rằng xương cũng bị ăn mòn.
Tiếng thét chói tai nổi lên khắp điện.
Cô nương Phùng gia sợ đến ngã ngồi xuống đất, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.
Cấm quân rút kiếm xông lên.
Tiểu nội thị lại rút từ trong tay áo một đoạn nhuyễn nhận, thân hình như quỷ xuyên qua đám đông.
Hắn không xông về phía hoàng đế.
Cũng không xông về phía Tạ Vô Cữu.
Hắn lao thẳng về phía ta.
Lòng ta lạnh đi.
Tạ Vô Cữu nói không sai.
Đêm nay thật sự có người muốn lấy mạng ta.
Cha chắn phía trước.
Ông không có đao, liền giật lấy kiếm của một cấm quân.
Thanh kiếm vào tay ông như cuối cùng tìm được chủ nhân.
Ông bước lên một bước, kiếm quang quét ngang.
Tiểu nội thị bị ép lùi nửa bước.
Nhưng sau lưng hắn lại có ba cung nhân cùng lúc phát động.
Một kẻ rút nỏ ngắn từ trong đám nhạc kỹ.
Một kẻ lật độc châm từ dưới án rượu.
Còn một kẻ lại là tiểu lại đang quỳ trong hàng văn quan.
Khi hắn giơ tay, trong tay áo bắn ra một sợi tơ bạc cực nhỏ.
Tơ bạc lao thẳng đến cổ họng ta.
Tạ Vô Cữu một tay ôm ta, một tay phất tay áo.
Ống tay áo đỏ rộng cuốn lấy tơ bạc.
Cổ tay người ấy xoay một cái, tơ bạc quấn ngược trở lại.
Cổ tay tiểu lại kia lập tức gãy kêu rắc một tiếng.
Ta nằm trên vai người ấy, nhìn đến da đầu tê dại.
Đây đâu giống văn quan.
Người ấy còn biết đánh hơn cả Thường thúc.
Ta không nhịn được hỏi: “Người thật sự là Thủ phụ sao?”
Tạ Vô Cữu thấp giọng: “Bây giờ là.”
Ta lại hỏi: “Trước kia thì sao?”
Người ấy không trả lời.
Bởi nỏ ngắn đã bắn tới.
Ba mũi tên đen tạo thành hình chữ phẩm, toàn bộ nhắm vào lưng ta.
Cha ta giận dữ quát: “Tạ Vô Cữu!”
Tạ Vô Cữu ôm ta đột ngột hạ thấp người.
Mũi tên sượt qua kim quan, ghim vào cột phía sau.
Đầu tên cắm sâu ba tấc vào gỗ.
Lông đuôi vẫn rung ong ong.
Ta bị người ấy ép trong lòng, chóp mũi đập vào quan bào.
Mùi hương lạnh kia càng đậm.
Không biết vì sao, ta bỗng muốn khóc.
Không phải vì sợ.
Mà là một nơi trong lòng như bị ai bóp thật mạnh.
Trước kia ta luôn cho rằng hai chữ mẫu thân cách mình rất xa.
Xa như ngọn đèn không nhìn thấy trong đêm đông.
Nhưng lúc này, người bị ta gọi là mẫu thân đang dùng thân thể chắn trước mặt ta.
Ta nắm chặt vạt áo người ấy.
“Người đừng chết.”
Hơi thở Tạ Vô Cữu dừng lại một thoáng.
Người ấy cúi đầu nhìn ta.
Ánh mắt ấy rất sâu.
Như có rất nhiều lời bị đè nén suốt mười hai năm, cuối cùng bị một câu của ta đập mở một khe hở.
“Ta không chết được.”
Người ấy nói.
“Ta còn chưa nghe con gọi ta một tiếng.”
Ta sững sờ.
Gọi người ấy là gì?
Mẫu thân?
Môi ta động đậy, nhưng thật sự không gọi nổi.
Ánh sáng trong mắt Tạ Vô Cữu nhạt đi.
Như người ấy đã sớm đoán được, nhưng vẫn đau một lần.
Trong lòng ta bỗng càng khó chịu.
Nhưng chưa kịp nghĩ rõ, trên đỉnh điện truyền đến một tiếng động khẽ.
Ta ngẩng đầu.
Trên xà vàng, một bóng đen lặng lẽ rơi xuống.
Người kia mặc đồ đen che mặt, trường đao trong tay chúc xuống.
Mũi đao chỉ thẳng vào lưng Tạ Vô Cữu.
Cha ta bị bốn thích khách quấn lấy, hoàn toàn không kịp quay người.
Tạ Vô Cữu ôm ta, phía trước lại có độc nhận áp sát.
Không thể lui.
Không thể tránh.
Đầu óc ta nóng lên, rút cây trâm vàng trên đầu, dùng hết sức đâm ra phía sau người ấy.
Trâm vàng đâm vào cổ tay người áo đen.
Hắn hừ khẽ một tiếng.
Lưỡi đao lệch đi nửa tấc.
Nhưng cũng chỉ nửa tấc.
Trường đao vẫn chém xuống.
Tạ Vô Cữu bỗng ép ta vào lòng.
Ta nghe thấy tiếng lưỡi sắc cắm vào thịt.
Rất nhẹ.
Nhưng như sấm nổ bên tai.
Máu ấm rơi lên mu bàn tay ta.
Cả người ta cứng đờ.
Cánh tay ôm ta của Tạ Vô Cữu vẫn không buông.
Người ấy thậm chí còn cười khẽ.
“A Diên.”
Giọng người ấy sát bên tai ta.
Nhẹ đến mức như sắp tan đi.
“Bây giờ tin chưa?”
Ta ngẩng đầu.
Thấy phía sau vai, quan bào đỏ đã bị máu thấm đẫm.
Mà ngoài cửa điện lại truyền đến một trận bước chân dồn dập.
Có người hô lớn: “Ý chỉ của Thái hậu đến, bắt Tạ Vô Cữu và Thẩm Hạc Tranh!”
05
Bốn chữ ý chỉ Thái hậu vừa rơi xuống, ánh lửa trong điện Thái Cực như tối đi trong chớp mắt.
Bước chân của cấm quân vốn đang lao về phía thích khách đồng loạt dừng lại.
Cha ta quay đầu, mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu.
Tạ Vô Cữu ôm ta, vết thương sau vai đang không ngừng tuôn máu, quan bào đỏ thẫm bị nhuộm càng sâu màu.
Ngoài cửa điện tràn vào một đội hắc giáp vệ.
Họ không phải cấm quân trong cung.
Trên giáp trụ khắc một con quạ mắt xanh.
Thanh Nha vệ.
Những kẻ vừa ám sát ta cùng một bọn với họ.
Trong lòng ta lạnh buốt.
Thái hậu phái người bắt cha ta và Tạ Vô Cữu.
Nhưng những kẻ vừa muốn giết ta cũng mang dấu Thanh Nha.
Ý chỉ này rốt cuộc đến cứu giá, hay đến giết người diệt khẩu?
Hoàng đế đột ngột đứng dậy.
“Trẫm chưa hạ lệnh, ai cho phép các ngươi vào điện?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/hai-nguoi-cha/chuong-6/

