Ta mờ mịt đáp một tiếng.

“Có việc gì?”

Môi chàng run run, chỉ vào hoa mai tàn lụi trong sân:

“Nàng thích hải đường.”

Ta im lặng một thoáng, gật đầu.

“Thích.”

05

Nhưng trong sân Tiêu gia, trồng đầy hoa mai.

Năm ấy dựng phủ.

A tỷ đã là hoàng hậu.

Nàng sợ mắt nhìn của ta kém, lại không quyết đoán được, nên đích thân nhúng tay.

Nàng nói, hải đường tượng trưng cho phú quý phồn hoa, quá tục khí, không xứng với vẻ thanh nhã của Tiêu Tế.

Vì vậy, nàng thậm chí không hỏi ta một câu.

Liền đổi cả sân hải đường ta đã định sẵn thành hoa mai.

Khi ấy.

Ta đứng dưới hành lang, nhìn cung nhân ra ra vào vào.

Khoác ánh chiều tà, trong mắt đầy cô đơn.

Cũng từng thử hỏi Tiêu Tế, có thể giữ lại vài cây hải đường không.

Chàng cúi đầu chọn bạn học cho thái tử:

“Nữ nhi Giang gia không hòa thuận với A tỷ nàng, nàng ấy chướng mắt.”

“Tống gia từng nghị thân với A tỷ nàng, e là sẽ khiến người ta dị nghị.”

“Lý gia tuy đức cao vọng trọng, nhưng là xương cứng, tính A tỷ nàng thẳng thắn, chịu không nổi.”

“Vậy cứ Triệu đại nhân đi, tuy hắn không phải thuần thần, nhưng thắng ở chỗ biết cân nhắc được mất, sẽ không dạy đứa trẻ chống đối A tỷ nàng.”

Chàng thở phào một hơi thật nặng, ngẩng đầu khỏi án thư:

“Vừa rồi nàng nói gì?”

Ta như bị người ta bóp chặt cổ họng.

Chuyện nhỏ cầu xin giữ lại hai cây hải đường, không lên được mặt bàn đại sự gia quốc.

Ta thế nào cũng không nói ra được nữa.

Bèn khẽ lắc đầu:

“Không có gì. Chàng bận đi.”

Ta rời khỏi thư phòng.

Đứng dưới hành lang, nhìn ngôi nhà mà ta sẽ ở rất nhiều năm, từng chút từng chút chất đầy sở thích của A tỷ.

Ta thích đan dược và y thư, nhưng trong thiên viện lại đặt kho binh khí.

Bởi vì A tỷ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thích đao thương, là hổ nữ tướng môn lừng lẫy của Đại Ung.

Ta yêu hồ cá và hoa sen, nhưng trong hoa viên chỉ có giả sơn và đình hóng mát.

Bởi vì A tỷ sợ nước, lại thích nấu trà luận binh pháp dưới đình, đó là thứ nàng thỉnh thoảng cần đến.

Ngay cả dưới cửa sổ nội thất chủ viện, cũng treo nanh sói trừ tà của A tỷ, chứ không phải chuông gió của ta.

Tiêu Tế thích ngồi dưới cửa sổ đọc sách, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn nanh sói mà khẽ cười.

Có lần ta say rượu, quấn lấy chàng làm ầm:

“Đây là nhà của chúng ta, vì sao toàn là sở thích của người khác?

Chàng là phu quân của ta, không thể nghe thử sở thích của ta sao?”

Chàng thở dài:

“Chính sự bận rộn, đừng vì một cái cây mà gây chuyện với ta, phiền phức.”

Hóa ra, chàng đều nhìn thấy, cũng đều nghe được.

Giả điếc giả câm xem như không thấy, là bởi vì ngay cả qua loa với ta, chàng cũng thấy phiền.

“Nếu nàng thích, ngày mai liền đổi hết hoa mai thành hải đường.”

Tiêu Tế trước mắt lại đưa tay về phía ta.

Chàng lấy lòng ta, làm một bước nhượng bộ.

Xưa nay hiếm có.

Ta quay đầu nhìn chàng.

Chàng áo đen tóc mực, xương mày lạnh nhạt, mang vẻ xa cách.

Vẫn là dáng vẻ từng khiến ta động lòng ấy.

Nếu là trước kia, chàng vì ta nhượng bộ, muốn trồng loài hoa ta thích, không biết ta sẽ vui mừng đến thế nào.

Nhưng hôm nay, pháo hoa đã tắt.

Ta chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:

“Chỉ là một cái cây, không đáng phiền phức.”

06

Sự kiên nhẫn của Tiêu Tế cạn sạch.

Chàng lạnh màu mắt, mặt đầy chán ghét:

“Nàng nếu không thoải mái, cứ nói thẳng ra.”

“Nói móc nói mỉa như vậy, làm cho ai xem?”

“Truyền vào cung, A tỷ nàng không tránh khỏi lại càn quấy gây chuyện với ta.”

Hóa ra.

Điều chàng để tâm không phải cảm xúc và tủi thân của ta.

Mà là A tỷ làm loạn.

Ta ngước mắt đối diện với chàng:

“Sẽ không nữa.”

“Sao lại không!”

Giọng chàng cao lên:

“A tỷ nàng một lòng tốt, muốn ở trong hoàng cung bù cho nàng một bữa sinh thần yến, nàng chỉ một câu đã chặn nàng ấy về, nàng ấy buồn đến nửa tháng không ngủ ngon.”

“Nàng ấy nơi nơi vì nàng chu toàn, việc gì cũng vì nàng cân nhắc, nàng không chỉ không cảm kích, còn luôn vì những chuyện vụn vặt mà giận dỗi, bày sắc mặt lạnh.

Nàng xứng với tâm ý của nàng ấy dành cho nàng sao?

Tự hỏi lương tâm, ngoài nấu cháo, hầm canh và sắc thuốc ra, nàng còn có thể làm gì cho nàng ấy?”

Lòng ta như bị dao nhẹ nhàng cứa một nhát.

Không tiếng không động, nhưng lại âm ỉ đau.

Bộ váy ta siết chặt trong tay, cũng là A tỷ sai người đưa tới.

Ta thích thanh nhã, nàng nói không đủ trang trọng và ổn trọng.

Cả phòng trang sức xiêm y bị nàng đổi sạch.

Mây văn đỏ sậm già nua, một đầu châu ngọc nặng đến mức ta không thở nổi.

Giống như cuộc hôn sự bị ép buộc này, thế nào cũng không xứng.

Ta hít hít mũi, giọng nhẹ như lông ngỗng:

“Ta từng thay nàng xuất giá, cũng từng liều mạng vì nàng, còn chưa đủ sao?”

07

A tỷ là đích nữ của phủ tướng quân.

Nàng giống phụ thân từng chinh chiến sa trường lâu năm.

Yêu đao thương, giỏi binh pháp, làm việc mạnh mẽ dứt khoát, nói một không hai.

Năm bảy tuổi, nàng đã vác trường thương trên vai, chỉ về Tây Bắc với khí thế hào hùng:

“Ai nói nữ tử không bằng nam nhi, ta cứ muốn cầm trường thương, đánh cho man di khóc cha gọi mẹ.”