Những ngày sau đó rất bình yên, tôi và mẹ kế nước sông không phạm nước giếng.

Dù sao bố cục của tôi trong thời gian ngắn cũng chưa thể nhìn thấy kết quả, còn nhiệm vụ hiện tại của tôi là học hành thật tốt.

Điều tôi tiếc nuối nhất ở kiếp trước chính là không thể học đại học, cho dù sau này có cơ hội học các lớp bồi dưỡng cũng không thể xóa nhòa tiếc nuối ấy.

Đời này, tôi nhất định phải học thật tốt, thi vào trường đại học mình mơ ước.

Thành tích của tôi rất tốt, giáo viên chủ nhiệm thầy Lý rất thích tôi.

Giống hệt kiếp trước, chẳng bao lâu thầy Lý cũng phát hiện thiên phú toán học của tôi.

Thầy lập tức tìm bố tôi, trong lời nói liên tục hết lời khen ngợi tôi.

“Ông Hà, số ông tốt thật đấy, con gái ông là thiên tài toán học đấy.”

“Ông bồi dưỡng con bé cho tốt, biết đâu sau này nó còn có thể trở thành nhà khoa học.”

Danh hiệu bố của nhà khoa học làm bố tôi choáng váng đầu óc, ông vui vẻ mời thầy Lý một bữa cơm.

Trên bàn ăn, thầy Lý đẩy sang một tờ đơn đăng ký lớp Olympic Toán ở Cung Thiếu nhi.

“Con gái ông học chương trình tiểu học là lãng phí thiên phú, chẳng bằng đến Cung Thiếu nhi tham gia bồi dưỡng Olympic Toán.”

“Không chỉ có cơ hội tham gia các cuộc thi Olympic Toán, nếu đạt giải cấp quốc gia còn có thể được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Bắc nữa.”

Đại học Thanh Bắc là trường danh tiếng hàng đầu trong nước, cũng là giấc mơ bố tôi khát khao mà không đạt được.

Vừa nghe đến Đại học Thanh Bắc, đầu óc ông càng choáng váng, vui vẻ ký tên vào tờ đăng ký kia.

Trong đầu ông lúc này toàn là con gái mình là thiên tài, sau này vào Thanh Bắc làm nhà khoa học để ông nở mày nở mặt.

Vì thế ông hoàn toàn bỏ qua dòng ghi mỗi tuần học một buổi, học phí mỗi buổi là hai mươi tệ trên tờ đăng ký.

Chỉ riêng tiền học thêm mỗi tháng đã chiếm một nửa tiền lương của bố, đây là khoản chi mà một gia đình bình thường khó lòng gánh nổi.

Kiếp trước chú Trần chính vì muốn kiếm đủ khoản tiền này nên mới gặp tai nạn.

Đợi đến khi bố tỉnh rượu, chuyện học lớp Olympic Toán đã thành chuyện ván đóng thuyền, trước mặt thầy Lý, ông chẳng còn mặt mũi nào để đổi ý.

Về nhà, bố bàn bạc với mẹ kế.

“Lão Lý nói Lệ Mẫn có thiên phú, học hành tốt, tôi định cho con bé đi học lớp Olympic Toán.”

Mẹ kế hơi mất vui, ném đồ trong tay xuống đất.

“Con gái học giỏi đến đâu thì có ích gì? Số tiền này để dành còn có thể may cho con trai chúng ta một bộ quần áo mới.”

“Nói đi, đồ con gái chỉ biết làm hao tiền nhà ông lần này định phá bao nhiêu?”

Học phí lớp Olympic Toán quá cao, bố có chút chột dạ.

“Mỗi buổi hai mươi tệ, mỗi tuần học một buổi.”

“Cho nên sau này tiền sinh hoạt tôi không thể giao nữa, một nửa tiền của tôi phải để dành cho Lệ Mẫn học Olympic Toán.”

Mẹ kế không thể tin nổi nhìn ông, giọng nói run rẩy.

“Ông nói bao nhiêu? Một buổi học mất hai mươi tệ? Hai mươi tệ mua được mười cân thịt đấy.”

“Ông tiêu sạch tiền trong nhà cho con bé này rồi, con trai chúng ta phải làm sao?”

“Hà Hàn Viễn, lần này bất kể ông nói thế nào tôi cũng không đồng ý.”

Ban đầu bố còn có vài phần áy náy, nhưng bà ta cứ nhắc mãi đến đứa con trai còn chưa thấy bóng dáng, trong lòng ông cũng nổi giận.

“Tiền tôi kiếm được, tôi thích tiêu cho ai thì tiêu cho người đó, chưa đến lượt bà làm chủ.”

“Đã muốn tôi tiêu tiền cho con trai đến thế thì bà sinh một đứa con trai ra cho tôi xem đi.”

“Vương Quế Phương, chúng ta kết hôn hơn hai năm rồi, bụng bà từng có động tĩnh gì chưa?”

“Khi nào bà sinh được con trai cho tôi thì khi đó Lệ Mẫn mới thôi học Olympic Toán.”

Mẹ kế cũng không chịu yếu thế, trực tiếp xông lên đánh nhau với bố.

Động tĩnh do hai người gây ra kinh động hàng xóm bên cạnh, nghe thấy tiếng hàng xóm gõ cửa, hai người mới bình tĩnh lại.

Bố sờ năm vết cào đầy máu trên mặt, buông lời cay độc.

“Chuyện trong nhà chưa đến lượt bà làm chủ, có thời gian thì lo cho bản thân mình đi.”

Tôi thuận lợi đi học lớp Olympic Toán ở Cung Thiếu nhi, bố cứ lải nhải mãi.

“Lớp Olympic Toán đắt như vậy, con nhất định phải học cho tốt.”

Chuyện này không cần ông nói tôi cũng biết, tri thức thật sự có thể thay đổi số phận.

Tôi trân trọng từng phút ở lớp Olympic Toán, từng kiến thức giáo viên dạy đều được tôi nghiền ngẫm thật kỹ.

Chuyện lớp Olympic Toán cuối cùng cũng khiến mẹ kế cảm thấy nguy cơ, bà ta đột nhiên phát hiện địa vị của mình trong gia đình này không hề vững chắc.

Trước kia bà ta dựa vào việc mình là mối tình đầu của bố, cảm thấy chuyện gì bố cũng sẽ nghe theo mình.

Thật ra chẳng qua vì những yêu cầu trước đây của bà ta không đụng đến lợi ích của bố, thậm chí còn là những chuyện có lợi cho ông.

Bây giờ tôi có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho bố, ý kiến của bà ta lập tức trở nên chẳng đáng một xu.

Hiện tại mang thai một đứa trẻ đã trở thành việc cấp bách nhất của bà ta, nhưng chuyện này một mình bà ta sốt ruột cũng chẳng có tác dụng.

Vì vậy bà ta đổi đủ kiểu nấu thuốc bổ cho bố, hy vọng bố có thể cố gắng hơn một chút.

8

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã ba năm.