Xương bánh chè không biến dạng rõ rệt, cũng không có vết sẹo dữ tợn do ngoại thương để lại.
Thoạt nhìn thậm chí chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ là cơ bắp quanh đầu gối teo nhỏ hơn phần đùi phía trên, da thịt hơi nhão, mang vẻ trắng nhợt do lâu ngày không cử động.
Xem ra không phải vấn đề ở xương.
Ta ngồi xổm xuống, cố gắng nhớ lại những điều về thương tổn gân mạch được viết trong quyển y thư cũ.
Nếu xương bị vỡ, đầu gối nhất định sẽ biến dạng sưng tấy, thậm chí có gai xương nhô ra.
Nhưng bề ngoài đầu gối của chàng gần như bình thường, điều này chứng tỏ thương tích không nằm ở xương.
Không ở xương, vậy chỉ có thể ở gân.
Quanh đầu gối có mấy đường gân quan trọng, nối cơ đùi và bắp chân, điều khiển việc co duỗi.
Nếu những đường gân ấy bị kéo căng, xé rách trong lúc tra khảo, thậm chí bị dùng thủ đoạn nào đó khiến chúng mất đi độ đàn hồi, vậy cho dù xương còn nguyên vẹn, người vẫn không thể đứng dậy.
Trong đại lao Hình bộ có một loại hình pháp chuyên dùng để bức cung, lấy dây thừng siết sâu vào khoeo chân, khiến người ta đau đớn đến mức sống không bằng chết.
“Đầu gối của chàng từng bị dây siết qua, phải không?”
Chàng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc.
“Bị thương ở gân dễ chữa hơn bị thương ở xương. Nếu điều dưỡng tốt, chưa chắc không có hy vọng.”
Bàn tay đang nhận chén của chàng dừng giữa không trung, chàng ngước mắt nhìn ta.
Trong đôi mắt ấy cuộn trào những cảm xúc phức tạp.
“Nàng không cần dùng những lời này để an ủi ta.”
“Ta an ủi chàng làm gì?” Ta nhìn chàng. “Ta là người rất thực tế. Chữa khỏi cho chàng cũng là vì chính ta, chẳng lẽ ngày nào cũng để ta chẻ củi nhóm lửa nuôi chàng hay sao?”
Chàng không nói một lời, chỉ nhìn ta.
Ta mỉm cười với chàng, bưng chậu nước đi ra ngoài, miệng lẩm bẩm nước lạnh rồi, phải đun thêm một nồi khác.
Khi đi đến cửa, gió đêm ập thẳng vào mặt, ta mới nhận ra toàn thân mình nóng đến khó chịu.
Ta đứng dưới hành lang, nhìn vầng trăng khuyết trên đầu, áp mu bàn tay lạnh lên má, hít sâu một hơi, lúc ấy mới ép được nhịp tim trở về bình thường.
5
Ngày tam triều hồi môn, trời còn chưa sáng ta đã tỉnh giấc.
Nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc trong đông sương phòng, ta nhìn xà nhà trên đầu, ngẩn người thật lâu.
Trở về hay không trở về?
Hầu phủ đối với ta, ngoài bài vị của di nương, không còn bất cứ thứ gì đáng để lưu luyến.
Nhưng chính tấm bài vị ấy lại giống một sợi dây mảnh, bất kể ta đi đến đâu cũng níu giữ ta.
Nếu ta không về, sẽ không còn ai thắp hương cho người.
Ta bò dậy mặc xiêm y, đến nhà bếp nấu cháo đặt bên giường Thẩm Tri Hạc.
Chàng vẫn chưa tỉnh, nằm nghiêng quay mặt vào trong, tấm chăn mỏng kéo đến vai, chỉ để lộ mái tóc đen phía sau đầu.
Ta đứng ngoài cửa một lát rồi quay người rời đi.
Xe la xóc nảy gần hai canh giờ mới đến Hầu phủ.
Lão giữ cửa thấy ta, tròng mắt suýt rơi ra ngoài, lắp bắp gọi một tiếng “Tam… Tam tiểu thư”, rồi lảo đảo chạy vào trong bẩm báo.
Ta không đợi lão, trực tiếp đi vào từ cửa hông.
Hành lang sơn son, đường lát đá xanh, hoa thược dược trong vườn đang nở rộ.
Vinh hoa phú quý khắp phủ này từ trước đến nay chưa từng có nửa phần liên quan đến ta.
Ta vòng qua tiểu phật đường ở hậu viện. Bài vị của di nương lặng lẽ đứng ở góc sâu nhất trên hương án.
Ta quỳ xuống, lấy hương tự mang theo, châm lửa cắm vào lư hương, lại bày một đĩa bánh hoa quế.
“Nương.” Ta thấp giọng nói. “Con xuất giá rồi. Gả cho một phế Thái tử bị què chân. Người nghe được chắc sẽ đau lòng, nhưng con thấy cũng không tệ. Chàng có dung mạo đẹp, tính tình cũng coi như biết đạo lý.”
Khói hương lượn lờ bay lên, xoay tròn trong cột sáng.
“Người đừng lo, nữ nhi ứng phó được.” Ta đưa tay lau bụi trên bài vị.
“Y thư của người, lần này trở về con sẽ mang đi hết.”
Khi di nương mất, ta mới bảy tuổi.
Ta nhớ người ho ra máu suốt cả một mùa đông. Đích mẫu chê xúi quẩy, không cho mời đại phu.
Khi ấy phụ thân đang ra ngoài làm việc. Đợi ông trở về, người đã được chôn cất.
Rời khỏi tiểu phật đường, ta chạm mặt đích tỷ trên hành lang bao quanh sân.
Tỷ ấy mặc một bộ váy áo mới may màu đỏ lựu, bên tóc cài trâm bộ diêu, khiến cả người càng thêm rực rỡ, kiêu quý.
Thấy ta, tỷ ấy đầu tiên sửng sốt trong giây lát, sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười cay nghiệt.
“Ô, đây chẳng phải Thái tử phi nhà chúng ta sao?”
“Ồ, không đúng. Xem trí nhớ của ta này. Đến chân Thái tử cũng phế rồi, phải gọi muội là ‘Thái tử phế’ mới đúng.”
Nói xong, tỷ ấy cùng đám nha hoàn bên cạnh cười thành một đoàn.
Ta lười ứng phó, chỉ thản nhiên gọi một tiếng “đích tỷ” rồi định đi vòng qua.
Tỷ ấy bước ngang một bước chặn đường, đánh giá ta từ đầu đến chân, ý cười càng sâu.
“Muội muội vẫn chưa biết sao?” Tỷ ấy nghịch chiếc vòng ngọc trên cổ tay, giọng điệu nhẹ nhàng. “Phụ thân đã định hôn sự cho ta. Là đích thứ tử của Dũng Nghị Hầu phủ, một công tử thế gia huân quý đường đường chính chính, không thiếu tay, cũng không thiếu chân, tiền đồ đang rộng mở.”
Dũng Nghị Hầu chẳng phải là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu, cũng là nhà cữu phụ của Thái tử sao?

