“Thắt lưng quân phục của đồng chí Lâm để quên ở văn phòng Thiếu tướng Thẩm. Thiếu tướng nói đi lấy rồi mang cho đồng chí Lâm.”

Dì Trần muốn nói lại thôi, nhìn về phía tôi.

“Phu nhân, Thiếu tướng…”

Tôi chỉ cười thê lương.

“Dì đi nghỉ đi, không cần quan tâm.”

Chương 3

Tôi nằm sấp trên giường tròn năm ngày mới miễn cưỡng có thể xuống đất đi lại.

Bảng kê toàn bộ khoản bồi thường cho vụ thất lạc quân giới đã được gửi tới căn hộ khu gia đình quân nhân, chi tiết kín hai trang giấy, tổng cộng mười sáu nghìn ba trăm tệ.

Hắc Bối nằm cạnh tôi khe khẽ rên, như thể đang bất bình thay tôi.

Sau khi nhận được hóa đơn, tôi nhờ dì Trần đi tìm Thẩm Khước Chi.

Dù sao thẻ tài chính quân nhân của tôi đã giao cho anh giữ.

Mấy năm nay, ngoài tiền phụ cấp, toàn bộ lương và tài sản riêng của tôi đều gửi ở chỗ anh.

Khi dì Trần đến văn phòng, cấp dưới đang báo cáo với Thẩm Khước Chi chuyện của Lâm Huyên.

“Thiếu tướng, hai trăm ba mươi nghìn tệ lần trước cho đồng chí Lâm vay từ tài khoản của ngài, cô ấy hỏi có thể trả dần theo tháng được không.”

Động tác phê duyệt công vụ của Thẩm Khước Chi không hề dừng lại.

“Không cần trả nữa. Cứ nói phần tiền còn lại của căn nhà tôi trả cho cô ấy, coi như quà mừng nhà mới.”

Cấp dưới nhận lệnh rồi đi truyền lời.

Dì Trần đứng trước văn phòng Thẩm Khước Chi, cẩn thận hỏi:

“Thiếu tướng, đây là khoản bồi thường trong vụ mất quân giới, tổng cộng mười sáu nghìn ba trăm tệ.”

“Phu nhân vẫn chưa khỏe. Cô ấy nhờ tôi hỏi ngài, hôm nay sau khi xử lý xong công vụ, ngài có tiện tới bộ phận hậu cần thanh toán khoản này không?”

Thẩm Khước Chi dừng bút, nhíu mày nhìn tờ giấy được đưa tới.

“Hình phạt này do tôi quyết định, làm gì có chuyện tôi tự mình đi nộp tiền phạt?”

“Chẳng phải như vậy là công khai nói cho người khác biết tôi đang lấy việc công làm việc riêng, cố ý gây áp lực để hạ thấp khoản bồi thường ban đầu sao?”

Dì Trần sững người, sau đó lại nghe anh nói:

“Tôi đã nói với cô ấy rồi, giữa chúng tôi cần tránh điều tiếng. Chuyện này bảo cô ấy tự mình tới hậu cần nộp đủ tiền.”

“Hơn nữa khoản tiền này không được lấy từ tài khoản của tôi, không thể dính dáng đến tôi.”

“Dì nói với Khương Minh Chiêu, số tiền này cứ lấy từ tài khoản cá nhân của cô ấy.”

Khi dì Trần về khu nhà gia đình quân nhân kể lại chuyện này, tôi không nói gì, chỉ mở két sắt, lấy chiếc vòng vàng mẹ để lại cho tôi.

Hắc Bối nằm bên cạnh, khe khẽ thở phì phì như đang đau lòng thay tôi.

Dì Trần đã vào căn hộ này làm từ ngày tôi kết hôn với Thẩm Khước Chi.

Mấy năm nay, những lúc Thẩm Khước Chi không có nhà, đều là bà ở bên cạnh tôi.

Lúc này mắt bà đỏ hoe, không nhịn được lên tiếng bất bình thay tôi.

“Cô Minh Chiêu, rõ ràng cô là vợ của Thiếu tướng Thẩm, sao ngài ấy có thể đối xử với cô như vậy?”

“Đối với Lâm Huyên, hơn hai trăm nghìn tiền nhà nói cho là cho, mắt cũng chẳng chớp. Đến lượt khoản bồi thường của cô, một đồng cũng không chịu bỏ ra, chỉ sợ chuyện của cô liên lụy tới mình…”

“Xin lỗi! Tôi không nên ở sau lưng nói xấu, suy đoán Thiếu tướng như vậy…”

Tôi im lặng rất lâu rồi chậm rãi giơ tay xoa đầu Hắc Bối.

“Không sao. Dù gì trong lòng anh ấy, từ trước đến giờ tôi cũng chỉ là một người ngoài không quan trọng.”

Trước khi vào hè, sau khi cơ thể hồi phục, tôi dẫn Hắc Bối và dì Trần ra ngoài giải khuây.

Vừa rời khu nhà gia đình quân nhân, Hắc Bối vui đến mức chạy như bay, kéo thế nào cũng không giữ nổi.

Đến một bãi cỏ, nhìn mặt hồ trong công viên, tôi bỗng nhớ tới biển.

Quê tôi có rất nhiều bờ biển.

Trước đây chỉ cần không vui, tôi sẽ chạy tới bờ biển hét thật lớn.

Nhưng từ sau khi tới Bắc Thành, cuộc sống của tôi ngày càng không vui, vậy mà ở đây lại chẳng có biển để tôi trút hết cảm xúc.

“Dì Trần, quê dì ở đâu? Tôi hơi nhớ nhà rồi.”

Mắt dì Trần đỏ lên.

“Minh Chiêu à, lần nghỉ phép sau dì Trần về quê với con giải khuây nhé. Chúng ta đi ăn đồ nướng, được không?”

Tôi vừa định nói được thì trong đám đông bỗng vang lên từng tiếng kinh hô.

Ngay sau đó, một bóng đen lao vút ra, đâm thẳng vào người tôi.

Tôi đau đến gập người xuống.

Dì Trần hoảng hốt đến mức không kịp đỡ tôi, vội nhặt sợi dây dắt chó rơi dưới đất.

“Chó nhà ai vậy, không biết phải đeo dây dắt à?!”

“Tiểu Tinh!”

Một tiếng gọi lo lắng vang lên giữa đám đông.

Chỉ thấy Lâm Huyên vội vàng chạy tới, đẩy dì Trần sang một bên rồi ôm con chó đen kia vào lòng dỗ dành.

“Có sao không?”

Theo sát phía sau là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng, tức giận chỉ vào con chó.

“Chó nhà cô cắn người rồi còn muốn chạy!”

“Ông đây đánh chết nó! Còn phải đưa cô vào tù!”

Sắc mặt Lâm Huyên lập tức trắng bệch.

Cô ta nhìn Tiểu Tinh, đảo mắt một vòng rồi ánh mắt rơi lên Hắc Bối.

“Tiểu Tinh ngoan lắm, chắc chắn không phải nó cắn người!”

Tiểu Tinh nhận được hiệu lệnh của Lâm Huyên, ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất thè lưỡi.

“Tôi vừa từ bên kia đi tới, nhìn rõ ràng lắm, là con chó này cắn con anh!”

Vừa nói, ngón tay cô ta vừa chỉ thẳng về phía Hắc Bối của tôi.

Hắc Bối ngồi cạnh tôi, vẻ mặt ngơ ngác.

Dì Trần trợn mắt.