Khi ý chỉ của Hoàng hậu truyền đến phủ, tỷ ấy không chút biểu cảm tiếp chỉ tạ ơn.

Sau khi thái giám tuyên chỉ rời đi, ta vừa đứng dậy đã bị tỷ ấy lạnh lùng ngăn lại:

“Muội đã lén gặp Thái tử nhiều lần như vậy, Hoàng hậu cũng coi trọng muội. Tại sao người cuối cùng trở thành Thái tử phi vẫn là ta?”

Ta ngẩn ra, nghiêm túc đáp:

“Bởi vì người Thái tử thật sự thích là tỷ.”

Trưởng tỷ siết chặt tay áo:

“Sao có thể?”

Tỷ ấy đã quên.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần mẫu thân tiến cung đều dẫn tỷ ấy theo.

Tỷ ấy và Bùi Cẩn cũng có thể xem là thanh mai trúc mã.

Hắn thích tỷ ấy vốn là chuyện rất bình thường.

Nếu không, kiếp trước hắn đã không bất chấp tiếng xấu vứt bỏ người vợ kết tóc, nhất quyết lập tỷ ấy làm Hoàng hậu.

Sau khi tỷ ấy chết, hắn cũng sẽ không đau khổ đến vậy, càng không hận ta suốt nhiều năm.

Trưởng tỷ giễu cợt:

“Trước đây lúc cướp đồ của ta, chẳng phải muội lợi hại lắm sao?”

“Chỉ là một ngôi vị Thái tử phi mà muội cũng không giành được à?”

Ta há miệng, vừa định đáp trả.

Nhưng lại nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tỷ ấy.

Trong lúc ta còn ngẩn người, trưởng tỷ đã che mặt chạy đi.

Ta xoay người, đối diện với gương mặt âm trầm của huynh trưởng:

“Muội đã nói gì với A Vũ?”

Hắn chặn đường ta, cười lạnh:

“Ta biết ngay muội sẽ không chịu bỏ cuộc.”

“Vừa rồi ta đã đi gặp Thái tử, kể hết những thủ đoạn không thể để người khác biết của muội cho ngài ấy.”

“Muội đã bỏ ra số tiền lớn để mua tin tức về hành tung của ngài ấy thế nào, dày công sắp xếp những lần tình cờ gặp mặt ra sao, một lòng tính toán ngôi vị Thái tử phi thế nào…”

Lời ấy giống như một tiếng sét đánh thẳng xuống đầu ta.

Những khuất nhục ở kiếp trước dần dần hiện lên trong tâm trí.

Ta đột ngột ngẩng đầu, nhìn hắn chằm chằm:

“Thì ra là huynh.”

“Là ta thì sao?”

Huynh trưởng vuốt ve mặt ta, khẽ cười:

“Ta đang giúp muội cắt đứt những ý nghĩ không nên có.”

“Thái tử đã chán ghét muội. Cho dù sau này muội thật sự trở thành Thái tử phi, cuộc sống cũng sẽ không tốt đẹp.”

“Vì thế ta khuyên muội nên ngoan ngoãn chờ xuất giá, đừng tiếp tục mơ tưởng đến đồ của A Vũ…”

Hắn còn chưa nói hết, ta đã giáng một cái tát lên mặt hắn.

Đối diện với ánh mắt giận dữ ấy, ta cố nhịn nước mắt, lạnh lùng nói:

“Ta không có một huynh trưởng như huynh.”

08

Sau khi phụ thân qua đời, huynh trưởng trở thành nam chủ nhân của Thẩm phủ.

Hắn ra lệnh nhốt ta vào từ đường, bắt ta quỳ suốt bảy ngày bảy đêm.

Không được ăn cơm, mỗi ngày chỉ được uống một bát nước sạch.

Tâm trí mẫu thân đều đặt trên hôn sự của trưởng tỷ.

Người chỉ đến từ đường thăm ta một lần, mắt ngấn lệ nói:

“Trưởng huynh như cha, sao con có thể đánh huynh trưởng mình?”

“Ta không thể làm chủ thay huynh trưởng con nữa. Con hãy tự kiểm điểm cho tốt. Đợi nó hết giận, tự nhiên sẽ thả con ra.”

Ta xoa đầu gối sưng tấy, nghe vậy chỉ khẽ ngẩng đầu, không nói gì.

Đến ngày thứ ba bị phạt quỳ, trưởng tỷ lén sai người đưa vào một đĩa bánh ngọt.

Ta còn chưa kịp chạm vào đã nghe thấy ý chỉ của Hoàng hậu triệu ta vào cung.

Tỳ nữ trang điểm cho ta, miễn cưỡng khiến ta trông không quá suy yếu.

Trước khi lên xe ngựa, huynh trưởng lạnh lùng kéo ta lại:

“Đến trước mặt Hoàng hậu, muội không được phép cáo trạng.”

Thật ra hắn không cần lo lắng.

Người triệu kiến ta vốn không phải Hoàng hậu nương nương.

Trước cổng cung, một thiếu niên lười biếng tựa dưới cổng hoa, rõ ràng đã chờ ta rất lâu.

Ta thất thần trong chốc lát, thấp giọng hành lễ:

“Duệ Vương điện hạ.”

Bùi Hành Ngọc thờ ơ nhìn ta một lúc, sau đó đi thẳng vào vấn đề:

“Bổn vương không muốn cưới nàng.”

Ta không ngờ hắn lại trực tiếp như vậy, nhất thời cứng người.

Hắn chậm rãi nói:

“Nhưng ý mẫu hậu đã quyết, ta không thể chống lại.”

“Ta trời sinh lười nhác, văn chẳng thành, võ chẳng tựu, chỉ sợ không đạt được kỳ vọng của nàng.”

“Thẩm nhị tiểu thư, sau khi thành thân, nàng và ta không can thiệp vào chuyện của nhau, chỉ làm phu thê trên danh nghĩa, được chứ?”

Ta dần hiểu ra.

Hắn sợ bị trói buộc.

Muốn trước khi thành thân lập quy củ rõ ràng với ta.

Chỉ có điều, có lẽ hắn không có nhiều tâm cơ trong chuyện nam nữ.

Hắn không biết một số chuyện nói bằng miệng vốn chẳng có tác dụng.

Một trận gió thổi qua.

Thân thể ta hơi lảo đảo, giọng nói buồn bã:

“Mọi chuyện đều nghe theo điện hạ.”

“Xuất giá tòng phu, nào còn đến lượt thần nữ làm chủ?”

Ánh mắt Bùi Hành Ngọc dừng trên gương mặt gầy gò của ta.

Hắn khẽ nhíu mày.

Ngay sau đó, ta ngã vào lòng hắn.

09

Sau khi bắt mạch cho ta, ngự y nhìn hai đầu gối sưng đỏ nghiêm trọng rồi lắc đầu.

Ông ấy nói:

“Thẩm nhị tiểu thư quỳ quá lâu, vốn nên tĩnh dưỡng, lại cố gắng chống đỡ tiến cung nên bệnh tình mới nặng thêm.”

“Trong khoảng thời gian tới tuyệt đối không được mệt nhọc, nhất định phải tĩnh dưỡng.”

Vì vậy, khi ta tỉnh lại, Hoàng hậu nương nương đang mắng người:

“Tĩnh Thính đúng là hồ đồ. Nàng ấy chỉ biết thiên vị đứa cả và đứa thứ hai, để chúng hùa nhau bắt nạt đứa thứ ba.”

“Những năm qua, không biết Xuân Doanh đã phải chịu bao nhiêu ấm ức trong nhà. Đứa trẻ này lương thiện, chưa từng kể với bản cung.”