Ở phía bên kia.

Lục Tranh đạp xe đạp chạy đến bệnh viện.

Vừa lên xe, Lục Tranh đã dặn liên lạc viên: “Đám cưới của tôi và Tú Chi có thể bắt đầu chuẩn bị rồi.”

“Cậu đi tìm lão Vương bên hậu cần, bảo ông ấy làm thêm vài phương án, kiểu truyền thống, kiểu mới đều cho Tú Chi xem.”

“Danh sách khách mời cố gắng mời hết những người có vai vế trong quân khu, Tú Chi thích náo nhiệt.”

“Mọi thứ đều làm theo ý cô ấy.”

Liên lạc viên vừa đạp xe, nghe đến cuối thì do dự hỏi.

“Tiểu đoàn trưởng Lục, anh chuẩn bị rầm rộ thế này, thật sự định biến giả thành thật với đồng chí Tú Chi sao?”

Lục Tranh giơ tay chỉnh mũ quân đội, thản nhiên nói: “Không thể, chỉ vì bệnh của Tú Chi thôi.”

Liên lạc viên không hiểu: “Nhưng anh làm thế này, không sợ chị Tố Cầm lạnh lòng rồi thật sự đi không quay lại sao?”

Lục Tranh hờ hững châm một điếu thuốc, giọng chắc chắn lại tự nhiên.

“Cô ấy sẽ không.”

“Đợi giúp Tú Chi hồi phục trí nhớ, tôi sẽ bù cho Tố Cầm một đám cưới long trọng hơn.”

Liên lạc viên chỉ có thể cười gượng, không nói gì thêm.

Mấy ngày sau đó, Lục Tranh luôn ở bệnh xá cùng Lâm Tú Chi.

Công việc thường ngày ở Phòng Chính trị rất nặng, trong tay Lâm Tố Cầm còn mấy văn kiện phải soạn, cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi sảy thai, cơ thể cô yếu vô cùng, đứng lâu một chút là toát mồ hôi lạnh, nhưng cô không nói với ai.

Khó khăn lắm mới sắp xếp xong tài liệu trong tay, Lâm Tố Cầm vịn bàn làm việc đứng lên thì trước mắt đột nhiên tối sầm.

Trong cơn choáng váng, chị Lưu đỡ lấy cô.

Chị Lưu lo lắng nói: “Sắc mặt em xấu quá rồi, vào chiếc giường nhỏ trong phòng hồ sơ nghỉ một lúc đi, phần còn lại để chị làm là được.”

Tim Lâm Tố Cầm đập nhanh bất thường nên cô không từ chối.

Phòng hồ sơ ở tận trong cùng tòa nhà làm việc, yên tĩnh, rất ít người tới.

Bên trong có một chiếc giường xếp quân dụng, là đồng chí trực ban trước kia để lại.

Lâm Tố Cầm quấn áo khoác quân đội nằm xuống, ngửi mùi giấy cũ và bụi, mơ màng ngủ thiếp đi.

Nhưng lần này cô gặp một cơn ác mộng.

Cô mơ thấy đứa con đã mất khóc giữa nền tuyết, cô tìm thế nào cũng không thấy nó.

Không biết qua bao lâu, Lâm Tố Cầm giật mình tỉnh khỏi giấc mơ.

Toàn thân đầy mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt đẫm.

Cô lau mồ hôi lạnh bên thái dương, trở mình xuống giường.

Phòng hồ sơ không đủ ấm, Lâm Tố Cầm rùng mình, cởi chiếc áo sơ mi ướt mồ hôi, đang lấy áo sạch trong tủ ra thay thì cửa đột ngột bị đẩy mạnh ra!

Cô đang mặc áo lót, quay đầu đã thấy Lâm Tú Chi đứng ở cửa.

Lâm Tú Chi vừa kinh ngạc vừa tức giận trừng cô, nước mắt đầy hốc mắt: “Em làm gì ở đây?!”

“Lâm Tố Cầm, em còn biết xấu hổ không!”

“Chị là chị ruột của em, sao em có thể quyến rũ anh rể đến tận tòa nhà làm việc!”

Lâm Tú Chi vừa mắng vừa xông tới túm tóc Lâm Tố Cầm kéo ra ngoài.

Không lâu sau, động tĩnh trong phòng hồ sơ đã thu hút đồng nghiệp đến vây xem.

Lâm Tú Chi vừa kéo cô vừa giơ tay tát cô.

“Lâm Tố Cầm, em hèn hạ đến thế sao? Đàn ông trên đời chết hết rồi à, nhất định phải cướp anh rể của mình?”

“Chị và Lục Tranh sắp kết hôn rồi, em có bám lấy anh ấy thế nào anh ấy cũng không cần em!”

Lâm Tố Cầm bị Lâm Tú Chi đẩy ngã xuống đất.

Thức đêm cộng với di chứng sau sảy thai khiến cô đau đến toát mồ hôi lạnh.

Những người xung quanh đứng xem náo nhiệt, chỉ trỏ về phía cô.

“Tôi đã nói từ lâu Lâm Tố Cầm có ý với tiểu đoàn trưởng Lục rồi, nếu không một nhân viên văn thư Phòng Chính trị như cô ta sao ngày nào cũng chạy đến tiểu đoàn bộ, còn giặt quần áo mang cơm cho tiểu đoàn trưởng Lục?”

“Tiểu đoàn trưởng Lục chỉ ho một tiếng là cô ta cuống lên, hận không thể bê hết thuốc của đội y tế tới.”

“Một nữ đồng chí đàng hoàng, làm gì không làm, lại cứ làm chuyện không thể để người khác biết như vậy!”

Trong cơn mơ hồ, Lâm Tố Cầm lờ mờ thấy Lục Tranh đi tới.

“Lục Tranh……”

Cô theo bản năng đưa tay về phía anh, nhưng Lâm Tú Chi đã lao thẳng vào lòng Lục Tranh, ngậm nước mắt hỏi anh.

“Lục Tranh, vừa rồi em đến phòng hồ sơ, nhìn thấy Lâm Tố Cầm ở trong đó, còn cởi quần áo.”

“Anh nói xem có phải nó muốn quyến rũ anh không? Có phải nó không biết liêm sỉ không? Anh điều nó đi đi, em không muốn nhìn thấy nó ở quân khu nữa!”

Lâm Tố Cầm nhịn đau khắp người, cố chống người ngồi thẳng lên.

“Chị nói bậy, em không có……”

Nhưng giọng Lục Tranh lại nhanh hơn, lạnh lùng hơn, át hẳn lời cô——

“Đồng chí Lâm Tố Cầm, tổ chức sẽ xem xét vấn đề điều động của cô. Bây giờ, mời cô rời khỏi đây.”

Chương 7

Lâm Tố Cầm không thể tin nổi nhìn Lục Tranh, anh có hiểu câu này có nghĩa gì không?

Anh đang đóng đinh chuyện cô là một người phụ nữ phẩm hạnh không đoan chính, quyến rũ anh rể!

Chuyện hôm nay mà truyền ra, cô đừng hòng ở lại quân khu nữa.

Cô còn chưa kịp nói thêm, Lâm Tú Chi đã vui vẻ ôm lấy Lục Tranh.

“Lục Tranh, em biết anh thương em nhất mà!”

“Anh nhất định sẽ cho em đủ cảm giác an toàn!”

Lâm Tú Chi nhón chân, ngay trước mặt tất cả mọi người hôn lên khóe môi Lục Tranh.

Lục Tranh chỉ cứng người trong thoáng chốc rồi chấp nhận nụ hôn đó.

Hiện trường im phăng phắc.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/guong-vo-khong-lai-nhu-xua/chuong-6/