Ta hoảng loạn lau cho chàng, lại vô tình chạm phải thứ giấu trong vạt áo chàng. Bên trong mơ hồ phát ra tiếng giấy sột soạt.

“Không sao.” Lưu Hưng tránh nhẹ.

“Chàng giấu gì vậy?” Ta vờ cười hỏi.

Nhưng Lưu Hưng lại nắm ngược tay ta, thuận thế kéo ta vào lòng.

Ánh mắt chàng rơi trên mặt ta, cười hỏi:

“Không có gì. Chỉ là Nguyệt Mi, sao nàng run dữ vậy?”

Ta không nói, giả vờ thẹn thùng thuận thế tựa lên vai chàng.

Nhân lúc Lưu Hưng phân tâm, ta thò tay lấy thứ trong ngực chàng.

Đó là một vật mỏng được bọc cẩn thận bằng giấy dầu.

Thấy vậy, Lưu Hưng siết lấy cổ tay ta.

Trên mặt chàng lóe qua một tia căng thẳng, rồi rất nhanh lại biến thành nụ cười cưng chiều.

“Nàng đó… vốn định vài ngày nữa mới đưa cho nàng.”

Chàng nói như thật, giống đang dỗ trẻ con.

Ta không kịp suy xét ý đồ của chàng, chỉ thuận thế rút tay về, cười mở lớp giấy dầu ra.

Trong giấy dầu là một chiếc khăn tay.

Màu vàng nhạt, bên trên thêu một khóm thủy tiên, đường kim không tính là tinh tế.

Lưu Hưng giải thích tiếp:

“Lần này ra biển đi ngang Cổ Lý, thấy người bản địa dùng khăn tay làm tín vật tặng người thương. Ta thấy đặc biệt, bèn mua về lấy may.”

“Khó cho quan nhân còn nhớ tới ta.”

Ta gấp khăn lại, cất vào tay áo, nhưng trong lòng lại không tin.

Trên khăn có mùi hương nhàn nhạt, giống mùi trên người Lưu Hưng, rõ ràng là vật chàng mang theo bên mình đã lâu.

Trước kia, đồ chàng mang về từ biển đều được lấy ra ngay ngày đầu trở về, háo hức đưa cho ta.

Nếu thật sự là tặng ta, chắc chắn sẽ không đợi tới hôm nay.

Huống chi đây là màu ta không thích, ngay cả hoa văn cũng là thứ ta không thích.

Theo hiểu biết của ta về chàng, nếu trong lòng không hổ thẹn, chàng sẽ không giải thích nhiều như vậy.

Chiếc khăn này không phải tặng ta.

Hoặc nói, chiếc khăn này là do nữ nhân bên ngoài kia tặng chàng.

Trên mặt ta vẫn treo nụ cười, nhưng lòng đã chìm xuống đáy vực.

Trước đêm nay, ta vẫn còn ôm một tia may mắn.

Mãi tới khoảnh khắc này, ta mới thật sự tin rằng chàng đã thay lòng.

Hỗn Trần đạo trưởng nhiều lần dặn ta đừng đánh rắn động cỏ.

Nhưng ta không nén nổi cảm xúc trong lòng.

“Quan nhân, ta đã nghĩ rất lâu.”

“Chàng quanh năm lênh đênh trên biển, một mình ta cũng cô đơn.”

“Hay là chàng nạp thêm một thiếp, hoặc cưới bình thê cũng được.”

“Nếu có thể sinh cho chàng một trai nửa gái…”

Lưu Hưng lại lắc đầu, dịu dàng ngắt lời ta: “Ta có nàng là đủ rồi.”

“Phu thê tâm đầu ý hợp, hà tất tìm bên ngoài?”

“Nếu nàng cô đơn, mua một nha hoàn đi.”

“Hoặc muộn hơn một chút, chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ? Đều nghe theo nàng.”

Ngày thường nghe Lưu Hưng nói như vậy, ta đều thấy áy náy vì không thể nối dõi hương hỏa cho chàng.

Nhưng chàng lại chưa từng oán trách ta.

Trong ký ức của ta, Lưu Hưng luôn chu đáo, biết săn sóc như thế.

Năm ấy ta mười bảy tuổi, trên phố Thái Thương có ngựa bị kinh.

Chính Lưu Hưng đi ngang qua đã nhảy lên xe ngựa cứu ta.

Thiếu niên lang khí phách hiên ngang quay đầu nhìn ta, đưa lại cây trâm rơi của ta.

Kinh hồn đã định, nhưng tim ta lại đập càng nhanh.

Xác định ta không sao, chàng cười rồi cáo từ.

Còn ta thì như say trong ánh mắt ấy.

Sau đó ta nghe ngóng được, người này tên là Lưu Hưng, sớm dời tới Thái Thương, kế thừa chức quân hộ, thuộc Thái Thương vệ.

Tuy là kế thừa chức vị, nhưng chàng tài cán xuất chúng, thanh danh rất tốt.

Quả nhiên ta không nhìn lầm người.

Những năm qua dù chúng ta tụ ít xa nhiều, chàng vẫn đối xử với ta rất tốt.

Nào ngờ, chàng đã có ngoại thất, có cả con riêng.

Cũng không trách được.

Lưu Hưng là người con hiếu thuận, sao có thể để mình tuyệt hậu?

Chỉ là ta không biết chàng thay lòng từ bao giờ, cũng không biết mình đã bị chàng dỗ dành lừa gạt bao lâu.

Mà nay, vì hồi sinh con của bọn họ, chàng còn muốn lấy mạng ta.

08

Ban ngày, ta đã thay hương an thần, lại dùng dao găm rạch lòng bàn tay.

Ta bấm vào vết thương trong lòng bàn tay, bất an nằm trên giường, chờ mãi tới đêm khuya.

Quả nhiên, Lưu Hưng lại đứng dậy đi ra ngoài.

Ta vội mặc áo, mang theo giấy bùa và que đánh lửa, lại cầm thêm dao găm rồi đi theo.

Ta nhớ lời Hỗn Trần đạo trưởng nói:

“Đêm nay hắn sẽ tiếp tục nuôi đứa bé đất, sau đó mang đứa bé đất tới tế đàn.”

“Tìm được nơi đặt tế đàn rồi hãy đốt lá bùa này.”

“Bần đạo mới có thể vào trạch viện, giúp ngươi ứng phó.”

“Chỉ khi phá hủy tế đàn, thần trí bị tổn thương của ngươi mới có thể khôi phục.”

“Nhớ kỹ, tìm được tế đàn rồi mới đốt bùa. Đừng đánh rắn động cỏ.”

Trong sương phòng vẫn sáng lên ánh xanh.

Lần này, lời Lưu Hưng nói, ta nghe rõ hơn.

“Đêm nay con sẽ được gặp mẫu thân rồi.”

“Niệm An, con đừng trách ta.”

Niệm An là ai?

Là nữ nhân ngoại thất kia, mẫu thân của đứa bé đất sao?

Ta còn chưa kịp nghĩ thêm, Lưu Hưng đã tắt ngọn đèn mẫu đơn.

Ta vội lùi vào bóng tối nơi góc rẽ.

Trăng tròn treo cao, chiếu rõ dáng vẻ Lưu Hưng.

Chàng thân hình cao gầy thẳng tắp, gò má hơi hóp, nhưng đôi mắt phản chiếu ánh trăng lại sáng lạ thường.

Trong tay chàng ôm một chiếc hộp gỗ, bước đi rất nhanh.