“Nhưng Hầu gia nói, nếu không làm vậy, Nhị tiểu thư e sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bùi Trường Hành ta sao có thể vì thanh danh mà trơ mắt nhìn một mạng người lụi tàn. Nàng yên tâm, nàng ấy vào phủ chỉ làm vật trang trí, ta tuyệt đối sẽ không nhìn nàng ấy thêm một cái nào.”

Hắn biến sự tính toán vô sỉ này, thành một hành động vĩ đại hi sinh thân mình vì đại nghĩa.

Mạnh thị cũng cầm khăn tay lau nước mắt:

“Quy Vãn, cứ coi như mẫu thân cầu xin con, cứu lấy muội muội con đi.”

Ba người bọn họ tạo thành một vòng vây hoàn hảo, dùng đạo đức, tình thân, đại nghĩa để trói chặt ta lại.

Bọn họ tính toán tính toán vào tình tỷ muội của ta với Tần Nhược Sinh, tính toán vào cả sự tin tưởng mù quáng của ta dành cho Bùi Trường Hành.

Bọn họ tưởng rằng, chỉ cần tùy tiện cho ta một bậc thang, ta sẽ ngoan ngoãn nuốt trôi con ruồi kinh tởm này.

Ta nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy bức tranh trước mắt vặn vẹo đến nực cười.

Bọn họ đang đợi ta nổi điên, đợi ta khóc lóc ầm ĩ, rồi cuối cùng để Bùi Trường Hành dỗ dành ta thỏa hiệp.

Ta rũ mắt, che đi sát ý cuồn cuộn dưới đáy mắt.

Hồi lâu sau, ta chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng cong lên một nụ cười ngoan ngoãn:

“Nếu đã là vì tính mạng của Nhược Sinh, nữ nhi sao có thể không cố niệm tình thủ túc.”

“Ta đồng ý với mọi người.”

Ba người trong thư phòng rõ ràng đều trút được gánh nặng.

Bùi Trường Hành càng như trút được một tảng đá lớn, dưới đáy mắt lóe lên tia sáng đắc ý.

“Quy Vãn, nàng quả thật là nữ tử lương thiện nhất thế gian, đời này ta quyết không phụ nàng.”

Hắn lại một lần nữa thốt ra lời hứa hẹn rẻ mạt kia.

Ta khẽ khuỵu gối, hành một cái lễ hoàn hảo không bắt bẻ được.

“Vậy nữ nhi xin cáo lui về chuẩn bị xuất giá.”

Ngay khoảnh khắc xoay người bước ra khỏi thư phòng, ý cười trên mặt ta lập tức đóng băng lạnh thấu xương.

Muốn bắt ta làm tấm màn che giấu sự dơ bẩn của các người sao?

Nằm mơ đi.

“Bán Hạ, đi điều tra xem, hôm nay Yến Vương điện hạ đang trực ở đâu.”

Chương 5

Vào ngày đại hôn, kinh thành lất phất tuyết rơi.

Mười dặm hồng trang trải dài từ Hầu phủ đến tận Trấn Quốc công phủ, phô trương đến mức khiến toàn bộ nữ tử kinh thành đều phải đỏ mắt ghen tị.

Bùi Trường Hành cưỡi trên con ngựa cao lớn, trước ngực đeo dải hoa lụa đỏ thẫm, đắc ý xuân phong.

Hắn tưởng rằng hắn đã tính toán không trượt phát nào, vừa chiếm được của hồi môn phong hậu của nhà ngoại ta, lại vừa danh chính ngôn thuận đưa được người phụ nữ hắn yêu vào phủ.

Tại hậu viện Hầu phủ, hỉ nương đang chải chuốt lần cuối cho ta.

“Đại tiểu thư có dung nhan khuynh quốc thế này, Bùi thế tử nhìn thấy chắc chắn sẽ không rời mắt được.”

Miệng hỉ nương như bôi mật, nói toàn những lời cát tường.

Ta nhìn mình đội phượng quan trong gương, ánh mắt không một gợn sóng.

“Bán Hạ, đi mời Nhị tiểu thư tới đây, nói ta có mấy lời tâm tình muốn dặn dò muội ấy.”

Ta đuổi hỉ nương và đám nha hoàn ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Bán Hạ trong phòng.

Không lâu sau, Tần Nhược Sinh đẩy cửa bước vào.

Hôm nay ả cố tình mặc một bộ váy màu hồng phấn thấp kém, bởi thân phận đằng thiếp thì ả đến quyền mặc màu đỏ của chính thất cũng không có.

Thế nhưng khóe mắt chân mày của ả lại không giấu nổi sự đắc ý của kẻ chiến thắng.

“Trưởng tỷ, tỷ gọi muội.” Ả bước đến phía sau ta, nhìn ta trong gương.

“Nhược Sinh, ly rượu hợp cẩn này, cứ coi như là lần cuối cùng tỷ muội ta cùng nhau đối ẩm ở Hầu phủ này đi.”

Ta bưng hai chén rượu trên bàn lên, đưa cho ả một chén.

Tần Nhược Sinh do dự một thoáng. Nhưng ta đã đi trước một bước, ngửa đầu uống cạn ly của mình.

Thấy ta đã uống, ả mới buông lỏng cảnh giác, dùng tay áo che miệng, ngửa cổ uống cạn.

“Trưởng tỷ yên tâm, đến Quốc công phủ, Nhược Sinh nhất định sẽ an phận thủ thường, tận tâm hầu hạ trưởng tỷ và Thế tử.”

Lời ả vừa dứt, cơ thể liền lảo đảo dữ dội.

“Trưởng tỷ… rượu này…”

Ả hoảng sợ trợn to hai mắt, rồi mềm nhũn ngã gục xuống thảm.

Thứ thuốc đó là loại mê dược cực mạnh, đủ để khiến người ta ngủ say suốt năm canh giờ.

“Bán Hạ, động thủ.” Ta lạnh lùng ra lệnh.

Bán Hạ mặt trắng bệch, tay chân thoăn thoắt kéo Tần Nhược Sinh ra sau bình phong, lột bộ váy hồng của ả ra, thay bằng bộ hỉ phục màu đỏ chính thất nặng nề phức tạp. Sau đó, nàng ấn chặt chiếc phượng quan nặng trĩu lên đầu ả. Cuối cùng, trùm chiếc khăn voan đỏ thêu hoa sen tịnh đế lên.

“Đại tiểu thư, kiệu hoa đến rồi!” Tiếng hỉ nương giục giã vọng từ bên ngoài.

Bán Hạ dìu “tân nương tử” đang bất tỉnh, dưới sự vây quanh của hai bà tử bước ra khỏi cửa.

Bởi vì có khăn voan che mặt, cộng thêm đám bà tử tưởng rằng tân nương tử khóc lóc không nỡ rời nhà đẻ đến mức nhũn cả người, thành ra không một ai phát hiện điều bất thường.

Kiệu hoa khởi hành, tiếng chiêng trống thổi kèn rộn rã rời khỏi Hầu phủ.

Ta thay một bộ kình trang (trang phục gọn gàng để cưỡi ngựa) màu xanh lục, đem mấy tờ giấy viết thư xếp hình hoa mai cùng bản chép lại đơn thuốc dưỡng thai giấu sát vào người.

Người của Hầu phủ đều đã ra tiền viện đưa dâu, cửa sau không có lấy một bóng người.