Lý Bái Thành lập tức nói: “Ngươi nhìn ta làm gì? Khi ấy ta còn chưa vào Hình bộ.”
Triệu Sùng không để ý đến hắn.
Hoàng đế chậm rãi nói: “Ý ngươi là có người ngăn cản nhà họ Thẩm?”
Cha ta cúi đầu.
“Thần không dám vọng ngôn.”
“Không dám?”
Hoàng đế dường như cười một tiếng, nhưng không có chút ý cười nào.
“Vừa rồi ngay cả triều thần của trẫm ngươi cũng đọc tên khiến họ quỳ đầy đất, giờ lại nói không dám.”
Cha ta ngẩng mắt.
“Gia phả có căn cứ rõ ràng, thần dám đọc.”
“Vụ án cũ Đông cung liên quan đến cung đình, thần chỉ dám giao chứng vật cho bệ hạ.”
Lão thái giám mở xấp giấy cũ ra, giọng run đến gần như đứt quãng.
“Bệ hạ, trên này… có dấu phúc thẩm của Hình bộ năm đó.”
Sắc mặt Lý Bái Thành lập tức trầm xuống.
Hoàng đế hỏi: “Dấu của ai?”
Lão thái giám nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn mấy lão thần đang quỳ ở cuối hàng bách quan.
“Là dấu của cố Hình bộ Thượng thư Hứa Kính Sơn.”
Tên này vừa được nói ra, rất nhiều người đều thở phào được nửa hơi.
Người chết không thể tranh luận, cũng chẳng thể kéo người sống xuống nước.
Nhưng cha ta nhanh chóng bồi thêm một đao.
“Dấu phúc thẩm là của Hứa Kính Sơn.”
“Phê son sau bản cung trạng thì không phải.”
Ngón tay hoàng đế dừng lại.
“Ai phê?”
Cha ta không trả lời, chỉ nhìn xấp giấy cũ.
Lão thái giám lật đến trang cuối, đầu gối bỗng mềm nhũn, quỳ trước ngự án.
“Bệ hạ thứ tội.”
“Đọc.”
Trán lão thái giám gần như chạm đến mép vũng bùn.
“Nô tài không dám.”
Hoàng đế giật lấy tờ giấy.
Gió hất một góc rèm dưới lọng vàng lên.
Cuối cùng ta cũng nhìn thấy nửa gương mặt người.
Gương mặt ấy không hề già, nhưng trong khoảnh khắc này lại như bị sương giá vùi dập.
Ánh mắt người dừng ở cuối trang giấy rất lâu.
Trong bách quan, kẻ quỳ thì quỳ, người đứng thì đứng, nhưng tất cả như bị xâu chung bằng một sợi dây.
Cha ta khẽ nói: “Bệ hạ đã nhìn thấy.”
Hoàng đế chậm rãi đặt tờ giấy xuống.
“Đây là đồ giả.”
Cha ta gật đầu.
“Bệ hạ có thể nói nó là đồ giả.”
“Cũng có thể sai người kiểm nghiệm con dấu.”
“Cũng có thể hỏi vị thống lĩnh cấm quân từng phụ trách áp giải phế Thái tử rời kinh năm đó, vì sao hiện nay cáo lão ở trang viên ngoại ô phía bắc, ba mươi năm không gặp khách.”
Sắc mặt Triệu Sùng lại thay đổi.
Hoàng đế bắt được sự thay đổi nhỏ ấy.
“Triệu Sùng.”
Triệu Sùng quỳ trong bùn, giọng khàn khàn.
“Thần đây.”
“Người ở trang viên ngoại ô phía bắc, ngươi biết sao?”
Triệu Sùng im lặng giây lát.
Khoảnh khắc này dài hơn mọi lần im lặng ban nãy.
“Biết.”
“Vì sao không báo?”
Triệu Sùng rạp người xuống.
“Người đó là lão bộc của mẫu thân thần.”
“Cũng là con trai của người hầu hồi môn mà nữ tử họ Thẩm dẫn tới nhà họ Triệu.”
Cha ta mở gia phả, đầu ngón tay đặt lên một dòng khác.
“Vì vậy thần mới nói, gốc rễ này của Triệu đại nhân cắm không hề nông.”
Triệu Sùng đột ngột nhìn cha ta.
Trong mắt ông ta không phải phẫn nộ.
Mà là sợ hãi.
Giọng hoàng đế cũng trầm xuống đúng lúc này.
“Thẩm Hoài Chương, hôm nay ngươi không đến để cầu sống.”
“Ngươi đến để lật án.”
Cha ta cười một tiếng.
“Nếu chỉ vì cầu sống, tối qua thần đã nên đốt gia phả.”
“Nhưng nếu thần chết mà chẳng hiểu gì, hơn trăm người nhà họ Thẩm cũng sẽ chết mà chẳng hiểu gì.”
“Nhà họ Thẩm chết hồ đồ, bệ hạ đích thân đến pháp trường hôm nay cũng sẽ bị người ta ghi vào sổ nợ hồ đồ.”
Hoàng đế đập mạnh một chưởng xuống ngự án.
Trà lạnh đổ nhào, nước trà chảy dọc mép bàn rồi nhỏ xuống.
Nội thị quỳ rạp thành một mảng.
Cánh tay đao phủ cuối cùng không chống nổi nữa, thanh đao rơi “choang” xuống ván gỗ.
Âm thanh ấy khiến có người trong đám tù nhân hoảng sợ khóc thét.
Hoàng đế đứng dậy.
Dưới lọng vàng, những sợi chỉ vàng lay động hỗn loạn.
“Truyền ý chỉ của trẫm.”
Tất cả mọi người rạp xuống đất.
Ta cũng bị đường huynh ấn đầu cúi xuống.
Giọng hoàng đế từ trên cao đè xuống.
“Tạm dừng hành hình.”
“Phong tỏa pháp trường.”
“Tất cả quan viên có mặt hôm nay, không một ai được phép rời đi.”
Ta vừa thở phào thì nghe cha ta khẽ nói trên đài hành hình: “Bệ hạ, vẫn còn cái tên thứ mười tám.”
Bước chân hoàng đế dừng lại.
Cha ta mở gia phả lần nữa.
“Người này mà quỳ xuống, cánh cửa vụ án Đông cung mới thật sự được mở ra.” Bước chân hoàng đế dừng trước bậc cao.
Một khe rèm dưới lọng vàng bị gió hất lên, lại được lão thái giám hoảng hốt đè xuống.
Ánh mắt tất cả mọi người trong pháp trường đều rơi vào cuộn gia phả trong tay cha ta.
Cuộn giấy cũ bị gió tuyết thổi lật nhè nhẹ, như một con rắn chưa tắt thở.
Hoàng đế trầm giọng nói: “Đọc.”
Cha ta không lập tức mở miệng.
Trước tiên, ông nhìn vị trí hơi chếch bên phải ở hàng đầu bách quan.
Nơi đó có một lão thần mặc quan bào tím.
Tóc người ấy đã hoa râm, nhưng gương mặt không hề có vẻ già nua.
Tông Chính tự khanh, Ngụy Thừa Quân.
Ngọc điệp tông thất, việc hôn tang của hoàng tộc, phong hiệu thân vương đều phải qua tay ông ta.
Nếu nói văn võ bá quan nắm gân cốt giang sơn, vậy thứ ông ta nắm trong tay chính là cội rễ hoàng gia.
Bị ánh mắt này ghim chặt, vẻ trầm ổn trên mặt Ngụy Thừa Quân cuối cùng cũng rạn nứt.
“Thẩm Hoài Chương, cẩn thận lời nói.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/guoi-thu-ba-muoi-ba/chuong-6/

