“Tia cực tím mạnh quá. Anh học máy tính, sau này không chỉ hói đầu, còn bị đen nữa.”

Trình Ký Dữ vén tóc mái của tôi ra.

“Hai chúng ta ai có đường chân tóc cao hơn?”

“…”

Còn có thể nói chuyện tử tế không?

“Tôi là vì tốt cho anh…”

“Vì tốt cho tôi chính là úp ô lên đầu tôi, sau đó còn giật tóc tôi?”

“Hả?”

Tôi nhìn theo đỉnh đầu anh ta lên trên, tóc anh ta bị mắc vào khung ô.

“Xin lỗi.”

Tôi vừa căng thẳng là tay chân luống cuống, cầm ô không biết phải làm sao.

“Gỡ ra cho tôi.”

“Ồ.” Tôi vươn tay gỡ. “Anh thấp xuống một chút.”

Trình Ký Dữ lại cong gối xuống.

Lần này, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến cực điểm. Hơi thở của anh ta như rơi lên sườn mặt tôi, nóng quá.

“Mặt cô đỏ rồi.”

Trong khoảng cách gần trong gang tấc, giọng anh ta mang theo ý cười.

Tay tôi run lên, giật tóc anh ta một cái.

“Á, cô thật sự muốn nhổ tôi hói à?”

“Không.” Tôi mím môi. “Không muốn hói thì ngậm miệng.”

“Ồ, trước kia chẳng phải sợ tôi muốn chết à?”

“Bây giờ anh phải hiểu rõ, là tôi đang bóp lấy sợi tóc vận mệnh của anh.”

“Suy nghĩ của cô đúng là mới lạ.”

“Quá khen, quá khen.”

Cuối cùng, tóc được tôi gỡ ra.

Tôi giấu tay ra sau lưng, lén lút vứt mấy sợi tóc quấn trên ngón tay đi.

“Trong tay cầm gì đấy?”

“Không có gì!”

Tôi vội giơ móng vuốt ra.

Trình Ký Dữ nheo mắt, nhặt xuống từ ngón tay tôi một sợi tóc duy nhất.

“Cô có biết tóc của sinh viên khối tự nhiên rất quý giá không?”

Muốn dọa tôi à, tôi không mắc bẫy đâu.

“Trả anh một sợi?”

Tôi tiện tay nhổ một sợi trên đầu mình xuống.

“Cô… trong đầu cô rốt cuộc chứa cái gì vậy?”

“Không sao, tóc tôi nhiều.”

Trình Ký Dữ bất lực gãi đầu.

Tôi hai tay dâng ô chống nắng lên.

“Anh cầm đi.”

“Thật ra… cô có phát hiện trong rừng nhỏ căn bản không có mặt trời không?”

“Cùng là một cái ô, anh thấy bung ra hợp lý hay gấp lại hợp lý?” Tôi hỏi ngược lại anh ta.

“Cho nên, tại sao không phải cô cầm ô?”

Ừm… chuyện này…

Tôi ngoan ngoãn ngậm miệng, không cãi với anh ta nữa.

Nhưng tôi cứ cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó.

9

“Mạnh Thất Nguyệt? Trình Ký Dữ?”

“Cố Bắc?”

Cố Bắc mặc đồ bóng chạy tới.

Cố Bắc là bạn trai của Vãn Vãn.

“Hai người quen nhau à?”

Trình Ký Dữ và Cố Bắc đồng thời hỏi tôi.

Tình huống gì đây?

“Tôi và Trình Ký Dữ là bạn cùng phòng.” Cố Bắc khoác vai Trình Ký Dữ, có điều bị Trình Ký Dữ hất ra.

“Cố Bắc là bạn trai bạn cùng phòng tôi.”

“Hai người là tình huống gì đây?” Cố Bắc nhìn hai chúng tôi nói.

Tôi và Trình Ký Dữ cùng nhìn nhau dưới cùng một chiếc ô.

“Người qua đường.”

“Oan gia.”

Oan gia là tôi nói.

Trình Ký Dữ im lặng cười lạnh một cái.

Tôi lè lưỡi với anh ta, lén lút giơ ngón giữa.

“Cô thú vị thật đấy.” Trình Ký Dữ cau mày nói.

“Vậy là đã thu hút sự chú ý của anh rồi?”

Chắc đọc truyện tổng tài quá nhiều rồi, tôi thầm cà khịa.

“Dừng dừng dừng, hai người đang nói ám hiệu gì vậy? Nhưng mà Thất Nguyệt, sao cậu lại ở đây? Sinh viên năm nhất các cậu không phải phải họp à?”

Họp… họp!!

Cứu tôi, tôi quên sạch rồi.

“Tớ đi trước đây.”

Tôi chạy như điên về phía phòng học.

Lúc lẻn tới cửa sau, cố vấn học tập đang giảng hăng say. Tôi đi kiểu vịt, lén lút dịch tới hàng cuối cùng.

May mà không bị lộ.

Tôi thở phào một hơi.

Lúc này, WeChat của Cố Bắc gửi tới.

“Thất Nguyệt, sinh viên năm nhất các cậu gần đây có bận lắm không?”

“Đúng là hơi bận, gần đây đang đổi lịch học.”

“Có chuyện thì nói thẳng đi.”

Chắc chắn anh ta vì Vãn Vãn mà tới.

Nghe Vãn Vãn nói Cố Bắc hơi không vui vì ngày nào Vãn Vãn cũng không thấy mặt, nên hai người cãi nhau một trận. Cô nàng Vãn Vãn tính tình bướng bỉnh, không chịu gặp Cố Bắc.

“Có thể giúp tôi hẹn Vãn Vãn đi công viên giải trí không? Cô ấy ham chơi, đưa cô ấy chơi vui rồi thì chuyện gì cũng dễ nói.”

Tôi biết ngay mà.

Tôi cố ý úp mở:

“Hóa ra tớ chỉ là một công cụ hình người thôi hả?”

Cố Bắc: “Cứ để lên người anh đây, anh tìm cho em một người đàn ông.”

Tôi vui rồi.

10

Kế hoạch đi công viên giải trí được định vào tuần sau. Sau khi nắm rõ đường ở khuôn viên mới, tôi rảnh rỗi là tới trêu Tiểu Thất.

Để tránh gặp Trình Ký Dữ rồi hai chúng tôi lại xảy ra xung đột, trước khi trêu mèo tôi đều hỏi Cố Bắc anh ta đang ở đâu.

Quả nhiên, tôi một lần cũng không gặp anh ta, cũng mừng được thanh nhàn.

Tôi thường lấy dây buộc tóc đẹp của mình buộc bím nhỏ cho Tiểu Thất, gắn kẹp tóc nhỏ lên lớp lông dài của nó, nhưng nó cứ làm mất.

Có điều, tôi vẫn không vì thế mà tránh được Trình Ký Dữ.

Hôm đó, buổi trưa tôi đang ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy bạn cùng phòng gọi tôi dậy.

“Ừm… Chiều có tiết gì…”

Tôi nhắm mắt lẩm bẩm hỏi.

“Chỉ là một tiết nước thôi.”

“Có thể không đi không?” Tôi hỏi.

“Thật ra không đi cũng được, dù sao tiết này thầy không điểm danh.”

“Thôi, Tiểu Thất, cậu ngủ ở đây đi, bọn tớ che giấu giúp cậu.”

“Cảm ơn.”

Nói xong, tôi hoàn toàn ngủ chết luôn.

Nhưng trốn học thì sợ nhất là trốn được một nửa lại tỉnh.

Cả người tôi giật mình, nhìn ký túc xá trống không mà muốn khóc không ra nước mắt.

Ba người họ chẳng lẽ không phát hiện thiếu một người à?

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gui-trang-cho-anh/chuong-6/