Góc chụp lén của người chụp rất kỳ lạ, đúng lúc Trình Ký Dữ đi qua dưới đèn đường, mà anh ta lại vừa hay giơ tay lên.
Ánh đèn chiếu lên sườn mặt anh ta, chiếc áo ba lỗ mỏng manh hờ hững khoác trên người. Không thể không nói, hơi quyến rũ.
Tôi nhớ tới cảm giác eo anh ta hôm nay, mặt dần dần đỏ lên.
Anh chàng này lộ hàng mà còn không biết. Tôi thầm lẩm bẩm.
“Ê, đừng xem nữa, dù sao cậu cũng không có hứng thú với trai đẹp.”
Vãn Vãn thu điện thoại lại.
Tôi chỉ có thể ủ rũ leo lên giường.
…
Hai giờ đêm, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại trải nghiệm trên xe buýt hôm nay.
Để hạ hỏa, tôi lướt điện thoại, lướt một hồi lại lướt tới tường tỏ tình. Tôi xem hết ảnh Trình Ký Dữ trên đó.
Sau đó, hỏa quá lớn, tôi vinh quang chảy máu mũi.
Tôi chật vật đi rửa, vô tình liếc thấy chiếc áo phông trắng ngoài ban công. Tôi chợt nhớ ra, hiện tại giữa tôi và Trình Ký Dữ hình như có chút hiểu lầm.
Vèo một cái, tôi cảm giác như bị dội cả chậu nước lạnh lên đầu.
4
Không ngờ tôi và Trình Ký Dữ lại gặp nhau nhanh như vậy.
Tối hôm sau, mười giờ, tôi hơi đói.
Là một con cú đêm thời hiện đại, tôi quyết định xuống cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ trong trường mua chút đồ ăn vặt.
Bên ngoài gần như không có ai, nên tôi cứ đắp mặt nạ mà đi xuống.
Nhưng tôi đã quên mất mặt nạ của mình là màu đen.
Đi tới khúc cua, trước mặt có một người cao mét tám lao tới. Tôi vội né sang bên cạnh, hai người mới không đâm vào nhau.
Kết quả người kia vung cái chậu trong tay đập thẳng vào trán tôi một cái.
“A!”
Tôi ôm đầu hét lên.
“Là người à?”
Người cao mét tám trước mặt hơi không chắc chắn hỏi.
Tôi vừa tức vừa tủi thân:
“Không phải người thì còn là gì, ma à?”
“Tôi tưởng là thế.”
“Anh…”
“Ai bảo cô đắp mặt nạ đen ra ngoài.”
“Thế cũng không thể lấy chậu đập tôi chứ. Lỡ đập tôi ngốc thì sao?”
Tôi xoa xoa trán, tiện tay giữ mặt nạ. Không thể để rơi được, một miếng ba mươi tệ đấy.
“Hừ, lỡ cô dọa tôi ngốc thì sao?”
Người này… Nhưng giọng nói này sao lại hơi quen.
Ngược sáng đèn đường nên tôi nhìn không rõ, bèn nheo mắt.
Đường nét này, chiều cao này, còn cả chiếc… áo ba lỗ ông già trên người.
Trình Ký Dữ!
Chắc anh ta không nhận ra tôi đâu nhỉ?
Ngại quá, tôi đã chọc tới anh ta lần thứ hai rồi.
“Ha ha, anh còn sợ ma à… ha ha.”
Tôi đã nghe thấy tiếng ngón chân mình cào vào dép kêu ken két rồi.
“Sao? Không được à?”
Sao anh ta có thể nói thản nhiên như vậy chứ.
“Xin, xin lỗi nhé, tôi không biết, hôm nay đúng là tôi suy nghĩ không chu đáo.”
Tôi cúi đầu, nhất định không thể để anh ta nhận ra tôi.
“Lần sau tôi nhất định… hắt… hắt xì…”
Gần đây thời tiết thành phố A thất thường, vốn trời nóng bức lại đột nhiên nổi gió, vừa khô vừa nóng, mũi ngứa ngáy.
Tôi đón gió hắt hơi một cái thật lớn.
Mặt nạ rơi xuống, rơi thẳng vào cái chậu của Trình Ký Dữ.
“…”
Tôi ngẩng đầu, đối mắt với anh ta một cái.
Anh ta bỗng hơi nheo mắt.
“Là cô à, em gái chảy máu mũi.”
“Trùng hợp quá.” Tôi gượng cười với anh ta.
Đầu ngón tay anh ta hơi móc lấy miếng mặt nạ, đưa tới trước mặt tôi, mặt không cảm xúc nói:
“Cầm lấy.”
Tôi dùng hai tay nhận lấy.
Tôi đột nhiên không có chuyện tìm chuyện, chỉ vào chiếc áo ba lỗ trên người anh ta.
“Áo… khá vừa đấy.”
Trên mặt Trình Ký Dữ đột nhiên lộ ra vẻ lúng túng. Anh ta chuẩn bị quay đầu rời đi.
Đi được một bước, anh ta lại dừng lại.
“Nếu tôi nói đây là áo bạn cùng phòng cố ý đưa tới nhà tắm cho tôi, cô tin không?”
“Tin tin tin.” Tôi gật đầu như giã tỏi. “Hai người tình cảm tốt thật đấy, đi tắm còn đưa quần áo cho nhau.”
Mặt Trình Ký Dữ đen sì.
Cả người tôi run lên. Lời này nói ra, đến tôi còn nghĩ lệch.
“Xin lỗi, tôi không nói lung tung đâu, à không, ý tôi là tôi đang nói lung tung.”
Trình Ký Dữ đột nhiên giơ tay, tôi sợ đến mức né ra sau.
“Cô sợ tôi lắm à?”
Chứ sao nữa?
“Cũng tạm.”
Tay anh ta khẽ lướt qua trán tôi, tôi căng thẳng nín thở.
Làm gì vậy?
“Xin lỗi…”
Anh ta thế mà lại xin lỗi tôi.
“Không sa…”
“Vừa nãy đập cô ngốc rồi.”
“…”
Anh ta đúng là miệng độc, tôi đúng là thảm.
“Không liên quan tới anh.” Tôi tủi thân nói.
Anh ta lại búng trán tôi một cái, cười lạnh:
“Quả nhiên là ngốc.”
Sau đó anh ta xoay người đi.
Tôi ôm trán. Sao ra tay mạnh vậy chứ.
“Ê, anh sao lại… á…”
Một trận trời đất quay cuồng, đợi tôi phản ứng lại, tôi đã nằm sấp trên người Trình Ký Dữ rồi.
Tôi giẫm lên dép của anh ta.
“Á…”
Trình Ký Dữ hít sâu một hơi, nghiến răng nói:
“Cô đè một cái thế này, tôi mất nửa cái mạng rồi…”
“Hả?”
Nghiêm trọng vậy sao?
“Tôi đè trúng chỗ nào của anh?”
Trình Ký Dữ hít sâu một hơi.
“Cút…”
Hot boy trường chửi thề rồi, tôi cảm giác mình xong đời.
Tôi vội bò dậy khỏi người anh ta, rồi đưa tay kéo anh ta.
“Tránh xa tôi ra.” Anh ta né tay tôi.
Tôi nhìn anh ta chậm rãi đứng dậy, đứng đó không biết làm sao.
“Xin lỗi nhé, vừa nãy làm anh bị thương ở đâu rồi? Có cần đi bệnh viện không? Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Trình Ký Dữ lạnh lùng liếc tôi.
“Cô chịu trách nhiệm? E là cần nửa đời sau của cô đấy.”
“Hả?”
Nửa đời sau, nghiêm trọng vậy sao, lẽ nào là…

