“Giá họa sinh mẫu, tuyệt gốc oán.”

Đám người hầu trong sảnh sợ đến quỳ rạp thành một mảnh.

Liễu Hàm Yên khóc lóc lắc đầu.

“Biểu ca, muội không biết.”

“Muội chỉ từng thay cô mẫu truyền vài câu, muội chưa từng xem thứ này.”

A Diên nhìn nàng ta.

“Vậy nửa câu sau trong thư nhận tội của phu nhân bị xé đi, là ai xé?”

Sắc mặt Liễu Hàm Yên xám lại.

Bùi lão phu nhân bỗng cười.

“Các ngươi nhìn ta làm gì?”

“Hầu phủ muốn có nam đinh, có gì sai?”

“Bao nhiêu nhà cao cửa rộng đều làm như vậy, chỉ là các ngươi không biết mà thôi.”

“Con gái sinh ra vốn là nước hắt đi, giữ lại có tác dụng gì?”

Bùi Chiêu từng bước đi tới trước mặt bà ta.

“Nhược Nhược từng gọi người là tổ mẫu.”

Bùi lão phu nhân ngẩng đầu.

“Nó không nên gọi.”

“Thứ huyết mạch như Khương Vãn Đường không xứng với danh xưng nhà họ Bùi.”

Ta bỗng thấy buồn cười.

Hóa ra Nhược Nhược chết, không phải vì con bé làm sai điều gì.

Chỉ vì con bé là con gái.

Chỉ vì con bé chui ra từ bụng ta.

6

Thân binh vội vàng chạy vào.

“Hầu gia, trong phòng lão phu nhân lục được một món đồ.”

Hắn đưa lên một chiếc trống bỏi.

Mặt trống đã khô nứt.

Bùi Chiêu nhận ra chiếc trống ấy.

Đó là thứ Nhược Nhược thích nhất lúc tập đi.

Thân binh hạ giọng:

“Bên trong mặt trống giấu nửa móng tay, giống của tiểu tiểu thư.”

Bùi Chiêu nhận lấy.

Trống bỏi khẽ vang một tiếng.

Chiếc chuông bạc trong quan tài cũng vang theo.

Leng keng.

Ta nghe thấy giọng mình, vọng ra từ bóng tối rất xa.

“Bùi Chiêu, Nhược Nhược sợ tối, ta cũng sợ.”

“Ai đang nói?”

Bùi Chiêu đột ngột quay đầu.

Tất cả người trong sảnh đều quỳ rạp run rẩy.

Không ai nghe thấy.

Chỉ có chàng nghe thấy.

Ta cũng nghe thấy.

Đó là giọng nói ta để lại trong chiếc chuông bạc trước khi chết.

Bùi Chiêu nắm chặt trống bỏi, khớp tay trắng đến đáng sợ.

“Vãn Đường?”

Chuông bạc lại vang.

Giọng ta đứt quãng thấm ra.

“Bùi Chiêu, chàng về rồi sao?”

“Chàng hỏi ta một câu, được không?”

“Ta không giết Thừa ca nhi.”

Bùi Chiêu đứng không vững, lưng đập vào bàn thờ.

Thẻ gỗ rơi đầy đất.

Nhưng chàng như không biết đau, chỉ nhìn chằm chằm chiếc chuông bạc kia.

Bùi lão phu nhân quát lớn:

“Yêu tà mê hoặc lòng người, đập nát nó đi.”

Bùi Chiêu rút kiếm, mũi kiếm sượt qua một bên mặt bà ta rồi ghim vào tường.

“Người dám.”

Cuối cùng Bùi lão phu nhân cũng im miệng.

Tiếng chuông bạc vụn vỡ.

Ta nghe thấy giọng của mình ngày đầu tiên tỉnh lại.

Khi ấy trong quan tài không có ánh sáng.

Ta không biết mình đang ở đâu, chỉ biết ngực đau, cổ họng như nhét đầy tro.

“Có ai không?”

“Bùi Chiêu, là chàng sao?”

“Hình như ta ngủ rất lâu.”

“Đừng dọa ta.”

Bùi Chiêu quỳ trước quan tài, sắc mặt từng chút một mất đi màu máu.

A Diên hạ giọng:

“Hầu gia, đây là chấp niệm trước khi chết của phu nhân.”

Bùi Chiêu khàn giọng.

“Để nó nói hết.”

Giọng ngày thứ hai khàn hơn.

“Bùi Chiêu, ta đập rất lâu, không ai tới.”

“Có phải chàng vẫn còn ở biên quan không?”

“Nhược Nhược mất rồi, con bé ở trong giếng.”

“Mẫu thân chàng giết con bé.”

“Chàng đừng tin thư nhận tội.”

“Thuốc của Thừa ca nhi không phải do ta sắc.”

Bùi Chiêu bỗng bịt tai.

Nhưng giọng nói vẫn chui vào.

“Ta đau quá.”

“Móng tay ta gãy rồi.”

“Nhưng ta phải viết xong.”

“Nếu chàng nhìn thấy, hãy đi cứu Nhược Nhược.”

“Con bé mới ba tuổi, con bé sợ nước.”

Ta lơ lửng trước mặt chàng, nhìn chàng há miệng nhưng không nói được một chữ.

Giọng ngày thứ ba gần như không còn giống tiếng người.

“Bùi Chiêu, ta không gọi nổi nữa.”

“Nếu chàng thật sự hận ta, vậy đừng quản ta nữa.”

“Nhưng Nhược Nhược từng gọi chàng là cha.”

“Chàng từng ôm con bé.”

“Con bé biết nắm cổ áo chàng.”

“Con bé nói, cha về rồi, nó muốn cho cha xem con hổ nhỏ nó thêu.”

Bùi Chiêu đột ngột dùng nắm đấm đập vào ván quan.

Một cái.

Lại một cái.

Máu rất nhanh trào ra từ xương ngón tay chàng.

A Diên giữ tay chàng lại.

“Hầu gia, phu nhân đã chết rồi.”

“Bây giờ ngài chảy máu cho ai xem?”

Bùi Chiêu nhìn máu của mình, như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì.

Chàng quỳ xuống.

“Ta về muộn rồi.”

A Diên cười lạnh.

“Không phải ngài về muộn.”

“Là ngài đã tin nhầm người.”

Lời này vừa thốt ra, bả vai Bùi Chiêu khẽ run.

Liễu Hàm Yên khóc bò tới.

“Biểu ca, huynh đừng như vậy.”

“Tỷ tỷ Vãn Đường đã không còn nữa, huynh còn phải sống.”

“Cô mẫu làm sai, nhưng huynh không thể bị giọng nói của một người chết ép đến phát điên.”

Bùi Chiêu nhìn nàng ta.

“Người chết?”

Liễu Hàm Yên cứng người.

Bùi Chiêu đứng lên.

“Trước khi Vãn Đường xảy ra chuyện, nàng ấy có gửi thư cho ta không?”

Quản gia không dám nói.

Bùi Chiêu đá ông ta ngã lăn.

“Nói.”

7

Quản gia nằm rạp dưới đất.

“Có… có ba phong.”

“Lão phu nhân nói phu nhân điên rồi, trong thư toàn lời ngụy biện, không cho gửi tới biên quan.”

Bùi Chiêu nhắm mắt.

“Thư đâu?”

Liễu Hàm Yên hạ giọng:

“Chắc là đốt rồi.”

A Diên bỗng nói:

“Chưa chắc.”

“Loại người như lão phu nhân, trước khi hủy chứng cứ luôn thích giữ lại một ít, sau này còn dùng để khống chế người khác.”

Sắc mặt Bùi lão phu nhân càng khó coi.

Bùi Chiêu sai người lục soát khắp nội viện.