“Ta là người từng được phu nhân cứu mạng.”

“Lão phu nhân quên rồi, nhưng ta chưa quên.”

Ánh mắt Liễu Hàm Yên thoáng rối loạn.

“Phong phủ.”

Quản gia kinh hãi:

“Hầu gia?”

Bùi Chiêu nhìn tất cả mọi người.

“Từ bây giờ, phụ nhân trong hậu viện, bà tử nhà bếp, Liễu Hàm Yên, tất cả người bên cạnh lão phu nhân, không ai được phép rời đi.”

Bùi lão phu nhân giận dữ:

“Bùi Chiêu, ngươi dám giam lỏng mẹ ruột?”

Bùi Chiêu nhìn bà ta, từng chữ từng chữ.

“Nếu Nhược Nhược do người giết, ta sẽ tự tay đưa người lên pháp trường.”

Bùi lão phu nhân tức đến toàn thân run rẩy.

“Ta là mẹ ngươi.”

Bùi Chiêu ôm xương trắng của Nhược Nhược lên, giọng thấp như vừa vớt từ máu ra.

“Nàng cũng là con gái của ta.”

Ta nhớ lại ba tháng trước, Lý ma ma đứng ngoài cửa phòng ta.

“Phu nhân, lão phu nhân mời người tới Phật đường quỳ kinh, nói là cầu con trai cho Hầu phủ.”

Khi nói câu đó, trên mặt Lý ma ma chẳng có nửa phần cung kính.

Ta đang thử giày mới cho Thừa ca nhi.

Đứa trẻ ấy mới năm tuổi, mu bàn chân gầy, mặt giày lúc nào cũng không căng lên nổi.

Thừa ca nhi ngẩng đầu nhìn ta.

“Mẫu thân, con có thể không tới chỗ tổ mẫu không?”

Nhược Nhược bò bên mép bàn, giọng non nớt.

“Ca ca sợ tổ mẫu.”

Ta xoa đầu Thừa ca nhi.

“Không sợ, có mẫu thân ở đây.”

Lý ma ma cười khẩy.

“Phu nhân vẫn nên lo cho mình trước đi.”

“Lão phu nhân nói, người gả vào Hầu phủ bốn năm, chỉ sinh được một đứa con gái. Nay Thừa ca nhi được ghi dưới danh nghĩa người, đã là cho người chuộc tội rồi.”

“Nếu ngay cả kinh mà người cũng không chịu quỳ, Hầu phủ còn cần người làm gì?”

Ta nhìn bà ta.

“Trước khi Bùi Chiêu trở về, không ai được động vào hai đứa trẻ.”

Lý ma ma cười càng lớn tiếng hơn.

“Hầu gia đang giết địch ở biên quan, làm gì có thời gian quản chút chuyện nội trạch này?”

“Hơn nữa, Hầu gia hiếu thuận nhất. Lời lão phu nhân nói, ngài ấy sẽ không không nghe.”

Khi đó ta vẫn tin Bùi Chiêu.

Ta tưởng chỉ cần chàng trở về, tất cả đều có thể nói rõ.

Thừa ca nhi không phải con ruột của ta. Nó là đứa con mồ côi do đường huynh của Bùi Chiêu để lại sau khi chết trận. Năm ba tuổi, nó được ghi dưới danh nghĩa ta, gọi ta một tiếng nương.

Đứa trẻ này lạ người, chỉ chịu ăn cơm ta nấu.

Đêm đầu tiên ta ôm nó, nó nắm chặt góc áo ta, nói:

“Nương, đừng đưa con đi.”

Ta đã đồng ý, rồi thương nó như con ruột.

Trong Phật đường, Bùi lão phu nhân ngồi trên bồ đoàn. Bên cạnh bà ta là một bà tử phủ vải đen.

Bà tử ấy cầm một chiếc chuông đồng, mắt trắng nhiều đến đáng sợ.

Bùi lão phu nhân giới thiệu bà ta.

“Đây là Huyền bà, người xem vận con nối dõi cho Hầu phủ.”

Huyền bà nhìn chằm chằm vào ta, nhe miệng cười.

“Khí nữ đè cửa, nam căn không vững.”

Ta nhíu mày.

“Lão phu nhân, nếu chỉ quỳ kinh, ta sẽ quỳ.”

“Nhưng loại tà ngôn này, xin thứ cho ta không nghe.”

Bùi lão phu nhân vỗ mạnh lên bàn.

“Khương Vãn Đường, ngươi dám cãi?”

Huyền bà đi một vòng quanh ta.

“Hầu phủ muốn có nam đinh, trước tiên phải đoạn nữ sát.”

“Dìm nữ thai, tế nam hồn, đổi vận nối dõi mới thành.”

Ta đứng bật dậy.

“Ngươi nói gì? Nhược Nhược là con gái của Bùi Chiêu!”

“Con gái?” Bà ta cười.

“Con nha đầu từ bụng tiện dân chui ra, cũng xứng gọi là huyết mạch nhà họ Bùi sao?”

Ta lao tới, nhưng bị hai bà tử đè chặt vai.

“Các ngươi dám động vào nó, ta liều mạng với các ngươi.”

Bùi lão phu nhân cúi đầu nhìn ta.

“Ngươi có mạng để liều sao?”

“Khương Vãn Đường, mạng của ngươi là nhà họ Bùi ban cho.”

Hôm đó, ta bị nhốt trong Phật đường.

Ngoài cửa truyền tới tiếng khóc của Nhược Nhược.

4

“Nương, con sợ.”

Ta liều mạng đập cửa.

“Nhược Nhược, đừng sợ, nương ở đây.”

Giọng Lý ma ma truyền qua cánh cửa.

“Tiểu tiểu thư, lão phu nhân đưa người đi xem cá.”

Nhược Nhược khóc nói:

“Con muốn nương.”

Một bà tử khác cười.

“Trong giếng có cá, đẹp lắm đấy.”

Ta dùng vai đâm vào cửa, đâm đến nửa người tê dại.

“Mở cửa!”

“Nếu Bùi Chiêu biết, chàng sẽ không tha cho các ngươi!”

Bên ngoài yên tĩnh một lúc.

Giọng Bùi lão phu nhân truyền tới.

“Vậy cứ để nó xem xem, Bùi Chiêu của nó có cứu được nó không.”

Sau đó, tiếng khóc biến mất.

Khi ta được thả ra, miệng giếng ở hậu viện đã bị ván gỗ che lại.

Ta như phát điên lao tới.

Bùi lão phu nhân đứng bên giếng, chuỗi Phật trong tay ướt một đoạn.

“Đứa trẻ nghịch ngợm, tự chạy lạc rồi.”

Ta lao về phía bà ta.

“Trả Nhược Nhược lại cho ta!”

Bà tử bên cạnh bà ta giữ chặt ta, đổ một bát thuốc vào cổ họng ta.

Liễu Hàm Yên ngồi xổm trước mặt ta, lau khóe miệng cho ta.

“Tỷ tỷ Vãn Đường, tỷ đừng làm loạn nữa.”

“Cô mẫu cũng là vì tốt cho Hầu phủ.”

Ta trừng mắt nhìn nàng ta.

“Ngươi nhìn thấy rồi, đúng không?”

Tay nàng ta khựng lại, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Muội không nhìn thấy gì cả.”

“Tỷ tỷ, tỷ nói như vậy là muốn ép chết muội sao?”

Ta bị giam lỏng trong viện phụ.

Ngày thứ ba, Thừa ca nhi chết.

Lý ma ma dẫn người xông vào, lục ra bã độc trong phòng ta.

Bà tử nhà bếp quỳ xuống chỉ vào ta.

“Là phu nhân dặn nô tỳ sắc thuốc.”

Ta gào đến cổ họng bật máu.

“Ta không có.”

Thi thể Thừa ca nhi được đặt trong chính đường.