“Tôi nói rồi, tôi chỉ thấy nó đẹp.”

Anh trai không nói.

Bố cũng bước tới, đứng chắn bên cạnh anh.

“Tiểu Chu, có những chuyện một lần thì có thể là trùng hợp, hai lần thì có thể gọi là duyên, nhưng quá nhiều lần thì không bình thường nữa.”

Sắc mặt Chu Tự cứng lại.

Cậu ta như đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu nhìn tôi.

Tôi đang ngồi trên ghế, ăn bánh quy hình gấu mẹ mang theo.

Tôi cắn mất một cái tai.

Chu Tự bước nhanh đến trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống.

Cậu ta cố nặn ra nụ cười mà anh trai thường dùng để dỗ tôi.

Nhưng mặt cậu ta quá trắng, đuôi mắt còn đang run.

Hoàn toàn không giống.

“Yoyo.”

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Cậu ta hạ thấp giọng, vừa như dỗ dành, vừa như cầu xin.

“Hôm trước em chẳng phải đã gọi anh là anh trai sao?”

Tôi cắn bánh quy, không nói.

Chu Tự tiếp tục:

“Lát nữa nếu có ai hỏi, em cứ nói anh giống anh trai em, được không?”

Tôi chớp mắt.

“Giống ở đâu?”

Cậu ta vô thức kéo ống tay áo xuống.

Con rồng đen đỏ bị vải che đi một nửa, nhưng phần ở cổ tay vẫn lộ ra.

“Chỗ nào cũng giống.”

Cậu ta nói.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

“Nhưng tay anh đỏ đỏ.”

Nụ cười Chu Tự lập tức cứng đờ.

Mẹ đi tới, kéo tôi về phía mình.

“Tiểu Chu, cháu đang nói gì với Yoyo vậy?”

Chu Tự lập tức đứng lên.

“Không có gì đâu cô, cháu chỉ trêu con bé thôi.”

Ánh mắt mẹ nhìn cậu ta đã thay đổi.

Mẹ không phải kẻ ngốc.

Một người ban đầu chỉ ăn mặc ngày càng giống con trai bà.

Sau đó lại học cách con trai bà nói chuyện, ăn uống, đi đứng.

Bây giờ đến cả hình xăm dán kín tay mà anh trai chỉ dán một đêm, cậu ta cũng xăm thật nguyên cả cánh tay giống hệt.

Chu Tự cũng nhận ra điều đó.

Cậu ta lại nhìn tôi, như người đang nắm lấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.

“Yoyo, em nói đi.”

“Hôm trước em đã nhận anh làm anh trai rồi, đúng không?”

Hành lang dần im lặng.

Anh trai nhìn tôi.

Bố nhìn tôi.

Mẹ cũng cúi đầu nhìn tôi.

Chu Tự ngồi xổm xuống, chìa tay ra.

“Yoyo, lại đây, để anh bế.”

Lần này tôi không đi tới.

Tôi trượt xuống khỏi ghế, chạy đến sau lưng anh trai thật sự.

Tôi nắm ống quần anh, ló nửa khuôn mặt ra ngoài.

Sau đó chỉ vào Chu Tự nói:

“Anh không phải anh trai em.”

Sắc mặt Chu Tự đột ngột thay đổi.

“Hôm trước rõ ràng em đã gọi!”

Tôi ôm chặt chân anh trai.

“Em cố ý.”

Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ.

Tôi nói từng chữ một:

“Anh ta cứ bắt chước anh trai.”

“Em muốn xem anh ta có bắt chước sai không.”

Đồng tử Chu Tự co rút.

Cùng lúc đó, tôi nghe hệ thống ré lên chói tai.

“Điểm neo tình thân then chốt đảo ngược.”

“Hứa Du Nhiên hủy bỏ nhận diện.”

“Nhận diện trước đó được xác định là nhận diện giả mang tính dẫn dụ.”

“Tiến độ thay thế tuyến tình thân về không.”

Cả người Chu Tự cứng đờ.

“Không thể nào.”

Cậu ta nhìn tôi, trong đáy mắt cuối cùng cũng lộ ra sự sợ hãi.

“Em mới năm tuổi, sao em có thể…”

Tôi nhìn cậu ta.

“Em năm tuổi, nhưng em vẫn nhận ra anh trai mình.”

Bàn tay anh trai đặt lên đỉnh đầu tôi.

Chương 7

7

Chu Tự đột nhiên xoay người lao về phía cầu thang.

Anh trai phản ứng nhanh nhất, đuổi theo vài bước rồi giữ chặt vai cậu ta.

“Nói cho rõ ràng.”

Chu Tự dùng sức giãy giụa.

“Buông tôi ra! Cậu dựa vào đâu mà quản tôi?”

Bố cũng chạy tới, chắn trước cầu thang.

“Cậu bám theo con trai tôi lâu như vậy, còn cố tình biến mình thành giống nó, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Không ít người xung quanh nhìn sang.

Nhân viên cũng tới giữ trật tự.

“Có chuyện gì vậy?”

Mẹ bế tôi lên, sắc mặt trắng bệch.

Chu Tự vẫn muốn giả vờ.

“Hiểu lầm thôi, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi chỉ muốn đi lính, muốn vào quân đội cùng Hứa Lẫm.”

Anh trai lạnh giọng hỏi:

“Cho nên đến hình dán của tôi cậu cũng phải xăm thành thật?”

Chu Tự bị hỏi đến cứng họng.

7

Còn tôi ôm con thỏ nhỏ, yên lặng dựa trong lòng mẹ, nghe Chu Tự liên tục gọi hệ thống trong đầu.

“Còn cơ hội không?”

“Tuyến sự nghiệp thất bại rồi, tuyến tình thân cũng mất, tôi còn thắng được không?”

Âm thanh máy móc im lặng rất lâu.

Sau đó mới trả lời:

“Tuyến ngoại hình mất ổn định, tuyến tình thân thất bại, tuyến sự nghiệp không thể tiếp nối.”

“Con đường còn lại có thể thử: tuyến tình yêu.”

Chu Tự như bắt được cọng rơm cứu mạng.

“Đúng, vẫn còn cô ấy.”

“Chỉ cần cô ấy nhận tôi, có phải tôi vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế không?”

Hệ thống nhắc nhở:

“Mục tiêu ban đầu Ôn Dư sẽ gặp Hứa Lẫm vài năm sau trong một nhiệm vụ cứu hộ của quân đội.”

“Hiện tại mục tiêu vẫn là học sinh cấp hai.”

“Ký chủ không có quân tịch, không thể tiến vào mốc cốt truyện ban đầu.”

“Ép buộc tiếp xúc, tỷ lệ thành công cực thấp.”

Chu Tự nghiến răng.

“Không thử thì sao biết được?”

Tôi từ từ ôm chặt con thỏ.

Sáng hôm sau, tôi ôm chân anh trai không chịu buông.

“Anh, em muốn đến khu Bắc mua truyện cổ tích thỏ con.”

Anh trai vừa ăn sáng xong, cúi đầu nhìn tôi.

“Gần nhà cũng có hiệu sách.”

Tôi lắc đầu.

“Không, em chỉ muốn đến cửa hàng cạnh trường Trung học số Một khu Bắc.”

Anh trai nhướng mày.

“Hứa Du Nhiên, yêu cầu của em cụ thể thật đấy.”

Tôi vùi mặt vào ống quần anh.

“Đi mà, đi mà.”

Anh trai không chịu nổi lúc tôi làm nũng.