Gió Tây Bắc, Làn Da Rám Nắng

Gió Tây Bắc, Làn Da Rám Nắng

Sau khi trọng sinh quay về, lần này, tôi – đứa trẻ bị bắt cóc suốt mười lăm năm mới trở về nhà – đã tránh né mọi cơ hội vun đắp tình cảm với cha mẹ.

Họ quyết định để chị gái tiếp quản công ty gia tộc, tôi liền từ bỏ ngành kinh doanh, chuyển sang đăng ký vào Đại học Địa chất Tây Bắc.

Họ nói sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho chị, tôi chủ động xin đi tham gia trại hè thực địa ngoài thiên nhiên.

Họ đặt mua một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn làm quà tốt nghiệp cho chị, tôi liền “biết điều” đâm xe bị gãy chân, còn nói rằng mình không cần quà gì cả.

Chỉ vì kiếp trước tôi đã khát khao tình yêu của cha mẹ cả đời, cuối cùng lại bị tất cả mọi người chán ghét.

Đến cả đứa con ruột của tôi, khi tôi già rồi, cũng nhíu mày khuyên tôi: “Mẹ, mẹ đừng suốt

ngày tranh cãi với dì nữa được không? Sống yên ổn có gì không tốt? Mẹ như vậy, con mất mặt với bạn bè lắm rồi đó.”

Tôi mang theo nỗi không cam lòng rời khỏi nhân thế, vừa mở mắt ra đã quay về thời điểm vừa thi đại học xong và được đón trở về nhà.

Lần này, tôi sẽ không tranh giành nữa. Tôi sẽ để họ có một gia đình trọn vẹn như mong muốn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]