“Cân nhắc đến việc ông Smith có xuất thân từ nước ngoài, yêu cầu về tố chất tổng hợp của nhân viên đàm phán khá cao.”

“Còn cô, năng lực nghiệp vụ thì không có vấn đề gì, nhưng về mảng giao tiếp tiếng Anh, có lẽ vẫn còn hơi kém.”

Ông ta ngừng lại, dường như đang thưởng thức sự bàng hoàng và tức giận có thể xuất hiện trên mặt tôi.

Tôi, chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành bậc 8, quán quân cuộc thi biên phiên dịch nội bộ của tập đoàn.

Ông ta nói tiếng Anh giao tiếp của tôi kém?

Đây đúng là câu chuyện cười buồn cười nhất mà tôi nghe được trong năm nay.

“Cho nên, công ty quyết định, dự án này sẽ do đích thân tôi dẫn dắt.”

“Lưu Vỹ ấy à, cậu ta vừa du học Úc về, tiếng Anh giao tiếp rất chuẩn bản xứ, vừa hay có thể theo tôi học hỏi thêm.”

“Cô hãy sắp xếp lại toàn bộ tài liệu về ông Smith mà cô đang có, trong ngày hôm nay, bàn giao toàn bộ cho Lưu Vỹ.”

Ông ta nói một cách vô cùng đường hoàng, cứ như thể đây là một quyết định vô cùng sáng suốt và vĩ đại vậy.

Cướp đi khách hàng quan trọng nhất của tôi, đánh cắp công lao lớn nhất sắp sửa về tay tôi.

Sau đó dùng một lý do nực cười, hoang đường để che đậy dã tâm dơ bẩn của mình.

Tôi nhìn khuôn mặt tự mãn của ông ta, trong lòng lạnh lẽo.

Tốt.

Tuyệt vời lắm.

Tôi thậm chí còn lười đi phản bác lại cái cớ nực cười đó của ông ta.

Bởi vì tôi biết, nói lý lẽ với một kẻ vô liêm sỉ, là hành vi ngu xuẩn nhất trên thế giới này.

Tôi chỉ gật đầu, bình tĩnh trả lời.

“Vâng, thưa giám đốc Triệu.”

Phản ứng của tôi rõ ràng nằm ngoài dự đoán của ông ta.

Một tràng những lời lẽ mà ông ta đã chuẩn bị sẵn, nháy mắt nghẹn lại ở cổ họng, lên không được xuống không xong, sắc mặt nghẹn đến tím tái.

Chắc ông ta nghĩ tôi sẽ làm ầm lên, hoặc ít nhất cũng sẽ đấu lý cãi lại.

Nhưng tôi không làm thế.

Tôi bình thản đến mức giống như đang bàn giao một khách hàng bình thường, không mấy quan trọng.

Trở lại chỗ ngồi, tôi bắt đầu sắp xếp tài liệu về ông Smith.

Trong máy tính, tròn 5GB tài liệu.

Mỗi lần ghi chép trao đổi, mỗi lần điều chỉnh phương án, mỗi lần xác nhận chi tiết.

Còn có cả hồ sơ khách hàng mà tôi lập cho ông ấy, chi tiết đến mức ông ấy thích xì gà hãng nào, yêu cầu độ cứng mềm của đệm giường khách sạn ra sao.

Tôi phân loại những tài liệu này, đóng gói, cài mật khẩu.

Sau đó, từ sâu trong ngăn kéo, tôi lấy ra một cuốn sổ tay có khóa.

Đây là vũ khí bí mật của tôi.

Trong đó ghi chép những sở thích cá nhân riêng tư nhất, đặc biệt nhất của ông ấy, mà ngay cả trợ lý thân cận của ông Smith cũng chưa chắc đã biết.

Ví dụ, ông ấy mắc hội chứng sợ không gian hẹp nhẹ, nên phòng khách sạn ông ở, tuyệt đối không được là phòng cuối cùng của dãy hành lang.

Ví dụ, ông ấy bị dị ứng phấn hoa, trong phòng tuyệt đối không được có bất kỳ loại hoa tươi nào, đặc biệt là hoa ly.

Hay ví dụ, ông ấy là một người cực kỳ đam mê nhạc cổ điển, đặc biệt yêu thích bản tổ khúc Cello không nhạc đệm của Bach, nếu trong phòng được chuẩn bị sẵn đĩa CD phiên bản của nghệ sĩ mà ông ấy thích nhất, sẽ khiến tâm trạng ông ấy rất vui vẻ.

Tất cả những điều này, đều là những chi tiết tôi để tâm ghi nhớ trong những lần trò chuyện bâng quơ.

Chúng là cầu nối quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ với khách hàng, ngoài những dữ liệu và báo cáo khô khan.

Tôi nhìn cuốn sổ này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.

Tôi đặt nó cùng với những tài liệu điện tử đã được đóng gói vào một chiếc hộp bàn giao.

Sau đó, tôi gọi Lưu Vỹ tới.

Cậu ta mang vẻ mặt thiếu kiên nhẫn bước tới, giống như đang đến nhận một củ khoai lang nóng hổi.

“Đồ ở hết trong này rồi.”

Tôi chỉ vào chiếc hộp.

“Mật khẩu tài liệu điện tử là 123456.”

“Cuốn sổ này là một vài ghi chép cá nhân của tôi, có lẽ sẽ có ích cho cậu.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gio-lam-them-bi-xoa-so/chuong-6/