Sống lưng anh lạnh toát, nhưng vẫn không chịu tin.

Chương 6

“Vậy chiều nay, anh và vợ có xảy ra tranh chấp không?” Cảnh sát tiếp tục hỏi.

Tranh chấp?

Anh nhớ đến ánh mắt chờ mong khi cô đưa bản tường trình cho anh, nhớ đến sự tức giận khi anh ném giấy, nhớ đến lúc anh siết cổ tay cô uy hiếp, nhớ đến ánh mắt của cô khi bị lôi ra ngoài.

Nhưng anh vẫn mím môi:

“Không có.”

Một cảnh sát ghi chép xong, người còn lại đi trích xuất camera cũng quay lại:

“Camera trong khu nhà gia đình quân nhân chiều nay bị lỗi, không ghi được hình. Chúng tôi sẽ đi lấy camera đường bên ngoài. Anh cũng liên hệ người thân, bạn bè của vợ anh, hỏi xem cô ấy đi đâu.”

Cố Hoài gật đầu, nhìn cảnh sát rời đi, đứng ở cửa, trong lòng trống rỗng.

Người thân, bạn bè?

Cô ở Thành phố Cảng chẳng có người thân bạn bè nào. Năm năm nay, anh luôn nói Thành phố Cảng đông người phức tạp, không cho cô tùy tiện ra ngoài, không cho cô tiếp xúc với người lạ, nói rằng có anh là đủ.

Thế là cô ngoan ngoãn ở nhà, ngay cả một người bạn cũng không kết được.

Anh lấy điện thoại ra, tìm số mẹ vợ. Do dự rất lâu, anh mới bấm gọi.

Giọng mẹ vợ mang theo ý cười:

“A Hoài à? Sao muộn thế này còn gọi? Thanh Uyên đâu?”

“Mẹ, Thanh Uyên… hôm nay có liên lạc với mẹ không?”

“Không có. Sao vậy con?”

“Không có gì ạ. Điện thoại cô ấy bị mất, con hỏi thử.”

Cúp máy, anh lục khắp danh bạ, vậy mà không tìm được số của một người bạn hay bạn học nào của cô.

Anh thậm chí không biết bạn thân nhất của cô tên gì, không biết bạn cùng phòng đại học của cô đang làm ở đâu.

Cố Hoài đứng ở huyền quan, bỗng nhớ ra năm năm nay, cô từng nhiều lần nói muốn về đại lục.

“Cố Hoài, sinh nhật mẹ em, em muốn về thăm bà.”

“Họp lớp đại học, em muốn tham gia.”

“Mùa hè ở Thành phố Cảng ngột ngạt quá, em muốn về đại lục ở một thời gian.”

Lần nào anh cũng lấy lý do quân vụ bận, cô đi một mình không an toàn để bảo cô đừng về. Sau đó, cô không nhắc nữa.

Anh từng tưởng cô nghe lời, dựa dẫm vào anh. Bây giờ mới hiểu, cô đã biết anh không hề muốn đưa cô về, thậm chí không muốn dành cho cô chút thời gian nào.

Anh lại gọi vào số của cô một lần nữa. Vẫn là tiếng thông báo tắt máy lạnh băng.

Anh đi vào phòng ngủ, đứng trước tủ quần áo trống rỗng phía cô thường dùng. Trong đầu hiện lên vô số hình ảnh.

Cô theo anh đến Thành phố Cảng năm năm, từ bỏ tất cả ở đại lục, từ bỏ cuộc đời tươi đẹp vốn thuộc về mình, chưa từng nói một câu hối hận.

Anh tưởng cô thật sự cam tâm tình nguyện, tưởng cô sẽ mãi mãi đợi anh.

Điện thoại bỗng reo. Là cuộc gọi từ đồn công an.

“Thiếu tướng Cố, chúng tôi đã trích xuất camera đường bên ngoài khu nhà. Khoảng năm giờ chiều, vợ anh kéo vali rời đi. Không có dấu hiệu bị ép buộc. Cô ấy tự rời đi.”

Tự rời đi?

Cô thật sự đi rồi?

Cố Hoài dựa vào tủ quần áo, chậm rãi trượt ngồi xuống đất. Anh nhìn bức ảnh cưới trên tường đối diện. Trong ảnh, cô mặc váy cưới trắng, anh mặc quân phục. Hai người cười hạnh phúc vô cùng.

Năm năm trước, cô cười hỏi anh:

“Cố Hoài, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đúng không?”

Anh ôm cô, kiên định nói:

“Đúng. Cả đời này đều sẽ như vậy.”

Cô nói:

“Vậy em tin anh.”

Cô tin suốt năm năm, đợi suốt năm năm. Cuối cùng, lại chỉ đợi được một khoảng không.

Cố Hoài cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay. Vai anh run lên. Nước mắt chảy qua kẽ tay.

Đây là lần đầu tiên sau khi trưởng thành, anh khóc.

Chương 7

Điện thoại lại reo.

Là thông báo giao dịch thẻ ngân hàng. Cố Hoài cầm lên, dòng chữ trên màn hình đâm vào mắt anh đau nhói.

Chiếc thẻ phụ anh đưa cho Lâm Nguyệt Nguyệt vừa được quẹt ở trung tâm thương mại Thành phố Cảng, ba mươi hai nghìn tám trăm tệ, một chiếc áo khoác nữ hàng hiệu tầm trung.

Anh bỗng nhớ ra hai ngày trước, Lâm Nguyệt Nguyệt nói gió biển Thành phố Cảng rất mạnh, muốn mua một chiếc áo khoác dày. Anh thuận miệng nói: “Muốn mua thì mua.” Thế là cô ta chẳng hề khách sáo.

Ba mươi hai nghìn tám trăm tệ, đủ cho Thanh Uyên mua đồ ăn ở Thành phố Cảng mấy tháng, đủ để cô mua chiếc áo phao mà cô thích rất lâu nhưng mãi không nỡ xuống tiền.

Thứ anh cho Thanh Uyên mỗi tháng chỉ có bốn nghìn tệ sinh hoạt phí, phải lo cơm áo gạo tiền và chi tiêu hằng ngày. Cô chưa từng than phiền, ngay cả một chiếc áo đắt hơn một chút cũng không nỡ mua.

Lần duy nhất cô chủ động mở lời, chỉ là muốn anh ký một bản tường trình để rời khỏi Thành phố Cảng.

Vậy mà anh còn chẳng đọc hết đã nổi giận.

Cố Hoài siết điện thoại, tay run run gọi cho chị Trương.

“Chị Trương, Thanh Uyên có liên lạc với chị không?”

“Thiếu tướng Cố? Muộn thế này có chuyện gì sao?”

“Thanh Uyên, cô ấy có tìm chị không?”

Đầu dây bên kia khựng lại.

“Trước đó Thanh Uyên có đến tìm tôi, hỏi về hồ sơ người nhà quân nhân, căn cước tạm thời và thị thực lưu trú. Gần đây cũng tìm tôi, hỏi nếu thị thực quá hạn thì phải bổ sung thế nào, làm sao để rời đi hợp pháp.”

Rời đi?

Chiều nay cô đến khu văn phòng không phải để làm loạn. Cô chỉ muốn anh ký một chữ, để cô có thể hợp pháp rời khỏi Thành phố Cảng.