Chỗ ngồi của Tô Tiểu Bảo ở hàng ghế cuối cùng, sát ngay tủ đựng đồ vệ sinh và thùng rác.
Nghiêm tổng nhăn mặt ghét bỏ, nhưng vẫn ngồi xuống.
Anh ta cao gần một mét chín, lại là gương mặt lạ hoắc lần đầu xuất hiện, ăn mặc lóng lánh bảnh bao, tự nhiên thu hút sự chú ý đặc biệt của một nhóm phụ huynh.
Nghiêm tổng không bận tâm, lưng ngồi thẳng tắp.
Trong lòng anh ta thầm nghĩ, Tô Tư Vũ là giáo viên toán nổi tiếng, đứa trẻ được hun đúc trong gia đình như vậy, chắc chắn cũng là học sinh xuất sắc.
Đứa con ở nhà của anh ta học lực chỉ bình thường, anh ta chưa từng trải nghiệm cảm giác được giáo viên tuyên dương là như thế nào.
Hôm nay cứ để anh ta thay mặt Tô Tư Vũ tận hưởng cảm giác đó đi.
Cô giáo chủ nhiệm họ Vương bước lên bục giảng.
Cô ấy là một phụ nữ trung niên gầy gò, đeo kính gọng đen.
Cô đập xấp giáo án xuống bàn, vỗ tay hai cái.
“Các vị phụ huynh, đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu họp.”
Những tiếng xì xào bên dưới im bặt.
Cô Vương mở sổ điểm.
“Theo quy củ cũ, trước tiên là biểu dương các em học sinh xuất sắc. Lần thi giữa kỳ này, em Lý Tử Hàm lại đứng nhất khối! Cả lớp vỗ tay!”
Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay rào rào.
Nghiêm tổng cũng vỗ tay theo.
Cô giáo vẫn tiếp tục đọc danh sách biểu dương.
“Trương Hạo Vũ, Trần Mộng Dao, Vương Hâm Duệ, Trương Vương Anh Hào…”
Đọc mười mấy cái tên, cho đến lúc kết thúc, cũng không có tên của Tô Tiểu Bảo.
Nghiêm tổng đổi tư thế, bắt chéo chân trái lên chân phải.
Xem ra là phong độ thất thường rồi.
Trẻ con ham chơi, thỉnh thoảng thi trượt một lần cũng có thể hiểu được.
Hơn nữa dạo này Tô Tư Vũ công việc bận rộn, không có thời gian kèm cặp bài vở cho con, lơ là một chút là chuyện bình thường.
Cô Vương gấp sổ điểm lại, sắc mặt tối đi. Cô hắng giọng.
“Biểu dương xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ điểm danh phê bình vài cá nhân tiêu biểu.”
“Có một số em, tâm trí hoàn toàn không đặt vào việc học, suốt ngày chỉ nghĩ cách nghịch ngợm phá phách.”
“Thứ tư tuần trước, có em châm pháo ném thẳng vào bồn cầu nhà vệ sinh.”
“Cô lao công mà vào chậm một phút, chắc bể phốt cũng bị em đó cho nổ tung rồi.”
Các phụ huynh bên dưới cười ồ lên.
Cô Vương gõ mạnh xuống bàn.
“Còn có chuyện quá đáng hơn.”
“Mấy hôm trước trong giờ học, em này còn mượn cớ hỏi bài, thò tay giật phăng luôn mái tóc giả của thầy hiệu trưởng xuống! Tức đến mức thầy hiệu trưởng mấy hôm nay không thèm đi làm.”
Nghiêm tổng nghe mà cau mày.
Đánh bom nhà vệ sinh, giật tóc giả, thằng bé này ở nhà được dạy dỗ kiểu gì vậy?
Cô Vương rút từ trong ngăn kéo ra một tờ đề thi, giơ lên không trung giũ sột soạt.
“Đạo đức đã kém, điểm số lại càng rối tinh rối mù!”
“Bài thi môn toán lần này, điểm trung bình của khối là 92!”
“Em học sinh này được hẳn 6 điểm.”
Ngực cô Vương phập phồng dữ dội.
“Tôi dạy học hai mươi năm, dẫn dắt bao nhiêu khóa học sinh. Tôi có ném một nắm gạo lên bài thi, gà nó mổ bừa điểm còn cao hơn em này!”
Nghiêm tổng nhịn không được khẽ ho một tiếng, che đi nụ cười bên khóe miệng.
Đứa trẻ này, đúng là nhân tài.
Một phụ huynh ngồi phía trước lớn giọng: “Cô Vương, con nhà ai mà nghịch thiên thế, gan to tày trời vậy!”
Nghiêm tổng cũng vô cùng tò mò, anh ta hơi nghiêng người về phía trước, quét mắt nhìn quanh lớp một vòng.
Vừa quay đầu lại, anh ta phát hiện cả lớp im phăng phắc.
Nghiêm tổng ngẩng lên.
Trên bục giảng, ngón tay cô Vương đang chỉ thẳng về phía cuối lớp.
Men theo hướng chỉ của ngón tay đó, Nghiêm tổng nhận ra mục tiêu chính là mình.
“Phụ huynh của Tô Tiểu Bảo! Anh ngó ngoáy cái gì? Quả nhiên cha nào con nấy!”
“Nói anh đấy! Cái anh mặc vest kia! Ăn mặc bảnh bao ra dáng con người thế kia, anh đứng lên cho tôi!”
5
Nghiêm Quảng Bình sững sờ.
Tô Tiểu Bảo?

